Nguyễn Duy Nghĩa
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên bế
mạc kỳ họp thứ 2, QH khóa 14.
Thế là cuộc họp thứ 2 của Đại hội Quốc dân thành công tốt đẹp,
rất tốt đẹp trên tinh thần dân chủ đến thế là cùng, nhưng cũng chộn rộn nhiều cảm
xúc.
Quốc dân trông chờ ở kỳ họp này. Từ đầu năm 2016 đến nay,
ngay sau những sự kiện thành công ngoài mong đợi ở phút bù giờ, trên khắp đất
nước, hầu hết các lĩnh vực bung bét quá nhiều chuyện kinh hoàng, xót xa, căm giận,
ngờ vực, thất vọng. Nhưng đã chót cầm lá phiếu bàu cho các vị mà chưa bỏ đã biết
trúng cử vào cơ quan quyền lực càng cao… càng tối nên cố xem kỳ họp này thế
nào.
Sát kỳ họp lóe lên chút hy vọng, chói tai bởi những lời hùng
hồn, hoa mắt vì những bàn tay chém gió. Nào là kỳ này những vấn đền nổi cộm nhất
định sẽ đưa ra Nghị trường, vạch đích danh. Nào là sẽ truy vấn đến cùng, không
có chuyện hết giờ, sẽ họp ngoài giờ.
Nhưng rồi thất vọng ngay. Không có đó là Luật về Hội, vừa
đưa ra bàn đã rụi tắt. Còn số phận của Luật Biểu tình càng vô vọng, trước mắt
năm 2017 chưa có tăm hơi. Luật Hình sự 2015 vừa sửa vừa run, ngộ nhỡ lại sai nữa
thì có mà … Không ra các Luật này thì không được, mà cho ra thì chưa biết sao
đây. Lần khân là thượng sách.
Cũng có sáng suốt đối với Điện Hạt nhân Ninh Thuận chỉ sau
có…7 năm rầm rộ triển khai tốn kém nay đắp chiếu. Nhưng điều quốc dân mong mỏi
không chỉ có vậy mà phải là cả Formosa Hà Tĩnh, bauxit Tây Nguyên, thép Cà Ná.
Anh minh sớm ngày nào chặn thảm họa ngày đó.
Hy vọng còn lại đặt cược vào cuộc chất vấn và trả lời chất vấn
(gọi tắt là Vấn – Đáp). Ngay phiên đầu tiên được mô tả là “nảy lửa” (nảy ra lửa
nhưng Bộ Tư lệnh Chữa cháy vẫn rung đùi… nhậu). Nhưng mà có lửa thật. Trong 2,5
ngày mà có tới 200 loạt liên thanh câu hỏi, rồi lại hơn 30 lượt tay súng khác bắn
tiếp gọi là tranh luận…không tới cùng. Cứ tưởng là các vị phải Đáp sẽ tóa mồ
hôi, nhưng chẳng dè ai nấy đều thản nhiên, mạch lạc, tươi cười ăn ảnh. Thì ra
thế này.
Phải bái phục tài của Bà Tổng Trọng tài cuộc giao tranh Vấn
– Đáp. Biết chắc các truy vấn việc luân chuyển công bộc, tặng danh hiệu cao
quý, kẻ tham những bỏ trốn ra nước ngoài êm ái như “con voi chui lọt lỗ kim”,
các vị phải Đáp sẽ ứ họng, Bà giải cứu bằng hiệu lệnh cắt còi “Hết giờ”; Không
nằm trong Chương trình nghị sự; Sẽ trả lời riêng bằng văn bản.
Bà còn có cách “cứu bồ” siêu hơn. Đáng ra việc giải trình 4
vụ máy bay rơi gây tổn thất nghiêm trọng cho quốc gia phải là trưởng Ngành thì
chỉ ủy quyền tướng một sao (trong cơ man tướng), Phó Quân khu (cấp này dòm đâu
cũng có), là Đại biểu của một Thành phố ê a vài câu trong cuộc họp tổ. Thế là
xong, đố ai dám thóc mách, vặn vẹo, lô bô sẽ là mắc mưu các thế lực phản động.
Liệu đây có phải là phép màu để từ nay có các vụ rắc rối tương tự, cứ việc cho
hình nhân thế mạng?
Đến màn Vấn – Đáp mới cực hay. Sự việc rành rành từ tám đời,
qua ngày này tháng khác xục xạo điều tra mà khi Vấn ráo hoảnh như mới toanh: Có
biết không, cho biết nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về ai, biện pháp giải quyết
thế nào? Người đáp mạch lạc: Nhận được chỉ đạo của thượng cấp đã khẩn trương điều
tra làm rõ. Khi phát hiện vi phạm sẽ kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm.
Xin nhận trách nhiệm của tập thể, của người tiền nhiệm. Cam kết làm hết bổn phận…
Thế nên Chủ tọa nấc nỏn khen: “Nắm chắc vấn đề, đưa ra được hướng giải quyết”.
Vấn chung chung, Đáp cũng chung chung, khớp khít, hài lòng cả. Người Vấn, kẻ
Đáp đều là lính mới, song ai nấy đều là siêu sạ thủ, xứng đáng đoạt huy chương
vàng Olympic Thế giới.
Đến lượt Vị Tổng chưởng lý khóa đuôi màn Tuồng cải lương tân
cổ giao duyên nghe càng sướng tai. Tiếng ông vốn đanh vì miệng có gang có thép,
lại được loa điện kích cao tần: Phải làm rõ vi phạm. Kiên quyết xử lý nghiêm,
không loại trừ bất cứ tổ chức cá nhân nào. Xóa bỏ tư duy nhiệm kỳ. Không có
vùng cấm. Kiểm soát quyền lực để chống tham nhũng. Phát hiện cán bộ hư hỏng,
thoái hóa, biến chất xử lý ngay. Sẽ có cơ chế (cách nói khác của chữ quy trình)
tìm người tài ở góc núi, bìa rừng; bổ nhiệm người tài. “Văn hóa từ chức” cũng
phải có cơ chế. Điệp khúc sẽ – quy trình – kiên quyết thét vang cháy cả màng
loa.
Tự hỏi cớ sao cả Vấn và Đáp hùng hồn như tràng súng trọng
liên ròn rã đều vống lên trời? Thì ra, lâu nay ở cái xứ này dù đã cam đoan có một
bộ phận không nhỏ suy thoái, tự chuyern hóa, nhưng là ai? Không ai. Gay gắt về
sự lộng hành của các nhóm lợi ích nhưng là nhóm nào? Cũng chịu. Thời buổi số
hóa, mỗi vị chức sắc được cấp một mật khẩu, chẳng hạn ông là X, bà là Y, vậy chỉ
có trời mới biết. Thượng đế né thì hạ giới không dại gì bô bô, có khi mang vạ.
Thượng đề bắn chỉ thiên thì quần thần ghếch nòng súng lên trời. Mọi xạ thủ phải
bắn chỉ thiên vì chống tham nhũng là ta chống …ta.
Vở diễn hạ màn thì đến màn tung hứng vén phông. Theo chân
các vị dân biểu vừa ra khỏi Cung điện Diên hồng, các Nhà đài chính hãng giơ mic
phỏng vấn. Các vị nguyên lão, hưu trí rỗi hơi ngồi sẵn chầu chực chờ Nhà đài dí
mic vào miệng. Tất thảy đều chung bài ca: Chưa hay như thế bao giờ! Các đài
con, báo lẻ phụ họa.
Lòng tin đã tơi tả, ra rả thành tích, thành công, thành tựu
chẳng lọt tai. Số liệu minh chứng là liều liệu mà ra số. Từ ngữ có hoa mỹ đến mấy
thì vẫn là đống rác mới chềnh ềnh ra thế. Nghị quyết chồng nghị quyết nhưng tình
thế không thể đảo ngược. Ngân khố quốc gia luôn thâm hụt. Có tới 47/63 đứa con
lúc nào cũng nheo nhéo gào tiền để tổ chức lễ lạt, đãi đàng, xây tượng đài,
công trình thế kỷ, thả phanh phong hàm thăng cấp cho thuộc hạ. Vẫn chìm đắm
trong nợ công. Nợ xấu chưa thành nợ đẹp. Thiếu trách nhiệm gây hậu quả càng
nghiêm trọng. Cất nhắc bao nhiêu người nhà cũng đúng quy trình. Dân đen điêu đứng
vì thảm họa, lừa đảo cũng đúng quy trình. Hàng trăm nghìn cử nhấn vẫn lêu lổng.
Học trò tiếp tục làm chuột bạch thí nghiệm. Tội ác ngày càng man rợ, trẻ hóa. Tệ
nạn ngày một tinh vi cũng hóa trẻ, tràn lan trên mặt báo, lanh lảnh tiếng rao
bán báo dạo sớm mai. Vạn bó đuốc thanh tra vẫn không bắt nổi một con ếch. Cách
thẳng thừng cái chức không còn, nhưng cứ phèng phèng thật to để mách khéo đồng
lõa hãy tìm mánh siêu hơn để cống hiến cho “|Tổ quốc ta chưa như thế bao giờ”.
Tan làn khói bắn chỉ thiên, mới lộ ra điểm khiến lớp người
ăn lương mà không sống… bằng lương hý hửng là đến 1/ 7 sang năm tăng lương 7%.
Sẽ thêm vài đồng, song cái “giá” nó ranh ma lắm, đánh hơi sắp có tiền là đi tắt
đón đầu tăng vọt, biết bao người không có lương vạ lây. Ngộ nhỡ đến hạn tăng
lương Ngân khố quốc gia vơi đành lùi như năm 2014, ban đầu định 1/ 7 sau lùi đến
1/10 rồi lùi tiếp đến 1/1/2015, đến tháng 4 mới được lĩnh.
Theo quy trình khai mạc, hết việc thì bế mạc. Ngày khai mạc
nóng bao nhiêu thì ngày bế mạc nguội tanh bấy nhiêu, nhưng do làm việc đầy
trách nhiệm, đầy tốn kém, nhàm chán, vô bổ, kỳ họp đã thành công rực rỡ. Máy
bay địch đã bay xa, tình hình trở lại bình thường.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét