Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016

Một thế giới bấp bênh.

FB Lang Anh


Chúng ta đang chứng kiến một thế giới thay đổi nhanh với rất nhiều biến động khó lường. Nhiều thay đổi sâu sắc đang diễn ra khiến thế giới ngày càng bất ổn và khó dự đoán trong khoảng một thập kỷ tới. Người ta thống nhất với nhau rằng lịch sử văn minh nhân loại luôn có xu hướng đi lên, nhưng cũng chính từ lịch sử, người ta nhặt ra không ít những thời kỳ đen tối mà lịch sử đã bị kéo lùi, khi bạo tàn chiến thắng văn minh và để lại những vết sẹo khó xoá mờ đối với nhân loại. Những dấu hiệu rõ nét về sự tan vỡ của những mối liên minh cũ và một cuộc chạy đua vũ trang mới đang ngày một định hình. 20 năm tới sẽ là một thời kỳ đầy sóng gió với lịch sử nhân loại.

Giữa một thế giới đầy bất ổn, Việt Nam cũng đang vật vã trong một thời đại suy tàn. Ai cũng mong muốn điều tốt sẽ đến nhưng khó có thể nói trước được điều gì sẽ diễn ra nếu những suy nghĩ tiến bộ không giành được lợi thế và lối tư duy hợp tác không thay thế cho những nỗ lực tiêu diệt lẫn nhau. Chiến tranh hay hoà bình, loạn lạc hay thịnh vượng, tiến bộ hay tụt hậu, tất cả đều là những dự báo bỏ ngỏ trước bức tranh chính trị xã hội phức tạp của Việt nam và cả thế giới xung quanh.

Tôi nhận được một tập tài liệu điều tra liên quan đến cá nhân mình sau nhiều bài viết phản ánh quan điểm chính trị trên mạng từ một người bạn không quen biết. Đại loại từ năm 2011, cục A68 nhận được yêu cầu điều tra của cục A63, Tổng cục an ninh, Bộ Công An trong việc truy tìm và truy xét thông tin về trang facebook và trang blogslot với bút danh Lãng. Tập tài liệu gồm nhiều trang A4, có lẽ họ đã bỏ nhiều nỗ lực rà soát công phu trong nhiều năm ròng cho mãi tới gần đây. Trong một xã hội mà cái xấu đang nắm quyền và lấn át cái tốt, có những kẻ vẫn đang cố gắng duy trì giấc mơ nô dịch đồng loại trong màn đêm tối tăm, điều đó không có gì lạ. Nhưng dù là dưới bầu trời đầy mây thì phía trên vẫn tồn tại mặt trời. Người bạn vô danh đã gửi tập tài liệu điều tra cho tôi, (có lẽ là một người trong ngành an ninh), là một ví dụ tốt cho thấy giấc mơ trường tồn của những người cộng sản không thể tồn tại mãi. Dù có bị kìm kẹp hay nhồi sọ, thì ánh sáng văn minh sẽ vẫn lặng lẽ len lỏi và chiếu rọi, cuối cùng, sẽ không bức tường nào có thể chặn lại nó. Một tin xấu đối với cá nhân tôi, là dù cố gắng tìm kiếm một giải pháp chấp nhận được cho tất cả các phía nhưng chế độ vẫn liệt vào danh sách tiễu trừ. Tôi không mấy ngạc nhiên vì bản tính cố hữu của mọi chế độ độc tài là diệt trừ mọi sự khác biệt, dù điều đó có thể là lối thoát cho sự tồn tại của chính họ. Tin tốt là từ báo cáo này, có thể nói chế độ đọc rất kỹ những gì tôi chia sẻ ở đây, và đó là điều tốt. Trước sau gì những quan điểm đúng đắn cũng có giá trị riêng, và việc họ chịu đọc sẽ mang lại những tác động có thể nằm ngoài mục đích của chính họ. Gần đây tôi có được đọc vài phát ngôn của nhiều quan chức cao cấp trên báo chí chính thống về việc cần xây dựng "lồng nhốt quyền lực", điều chưa bao giờ được họ nhắc tới. Tôi nghĩ rằng không ít trong số đó đã đọc và suy nghĩ kỹ về những bài viết "Hệ thống lỗi và sự lạm dụng quyền lực" mà tôi đã phân tích qua nhiều sự kiện khác nhau. Điều đó cho thấy dù giáo điều hay bảo thủ, thì ánh sáng văn minh vẫn không thể bị chặn lại. Tôi tin rằng còn nhiều quan điểm khác mà dù không dám phát ngôn công khai, nhưng nhiều quan chức cao cấp đang ngầm thừa nhận về tính đúng đắn của nó. Có thể khẳng định, trước sau gì chế độ cũng sẽ phải thừa nhận, lối thoát duy nhất cho sự tồn tại của Đảng Cộng Sản là chia sẻ quyền lực và xây dựng nhà nước pháp quyền, trên một nền tảng hiến pháp phục vụ nhân dân thay vì một hiến pháp được nặn ra nhằm nô dịch người dân và kéo dài sự ngự trị của Đảng Cộng Sản.

Những nỗ lực giữ mình trong bí ẩn suốt 20 năm qua của tôi có lẽ không uổng phí. Từ báo cáo điều tra của Bộ Công An, họ vẫn đang đi nhầm đường. Nhưng tôi không nghi ngờ gì vào năng lực triệt hạ người dân khét tiếng của bộ máy an ninh Việt Nam. Do đó, tôi sẽ buộc phải hạn chế online và chia sẻ các quan điểm của mình để tránh việc bị khoanh vùng qua các giải pháp mang tính kỹ thuật. Mặc dù vậy, tôi tin là truyền thông xã hội ngày nay đã đủ trưởng thành, và sự kết nối giữa những người Việt Nam tiến bộ đang ngày một mạnh mẽ theo thời gian. Cuối cùng, độc tài nào rồi cũng phải kết thúc và trước sau gì cũng phải nhường chỗ cho sự văn minh.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét