Thứ Bảy, 26 tháng 11, 2016

Nước Mỹ khó hiểu



Ngô Nhân Dụng


Nước Mỹ rất khó hiểu. Trong tám năm qua, thế giới hai lần kinh ngạc trước kết quả bầu tổng thống ở Mỹ. Trước thế kỷ này, khó tưởng tượng một người da đen làm tổng thống Mỹ. Ấy thế mà năm 2008 ông Barack Obama đắc cử. Trước ngày 8 Tháng Mười Một năm nay, ít người ở Châu Mỹ, Châu Âu hay Châu Á tin ông Donald Trump sẽ đắc cử. Ngày hôm sau, ông Trump đã chuẩn bị vào Tòa Bạch Ốc.

Những bất ngờ (không đổ máu) như vậy chỉ xẩy ra trong chế độ dân chủ. Vì 150 triệu cử tri quyết định cho ai làm tổng thống, bằng từng lá phiếu của họ. Chính những con người vô danh này tạo bất ngờ.

Trước khi ông Obama đắc cử, dân Mỹ vẫn mang tiếng là kỳ thị người da đen, một tâm lý khó xóa bỏ dù luật lệ vẫn bảo vệ công bằng. Phải nói, nước nào cũng có những người nuôi đầu óc kỳ thị, rất đông. Thử hỏi một người Việt Nam trung bình nghĩ gì về người Việt gốc Hoa hay gốc Khmer? Ngay cả khi lý trí đã quyết định không kỳ thị chủng tộc, người ta vẫn chứa trong đầu óc một chút tị hiềm. Dù các đạo luật bảo vệ dân quyền đã được áp dụng từ hơn 50 năm, vẫn khó xóa sạch óc kỳ thị trong đầu nhiều người Mỹ. Sau khi ông Trump thắng, nhiều người Mỹ da trắng đã xuất hiện bầy tỏ tinh thần kỳ thị một cách công khai, không cần dè dặt. Những nhóm KKK và Da Trắng Trên Hết (White Supremacy) mới rầm rộ ăn mừng ông Trump lên ngôi tổng thống. Trên Facebook, một viên chức ở tiểu bang West Virginia gọi bà Michelle Obama là “con khỉ đột đi giầy cao gót,” tác giả câu đó đã bị cách chức. Nhưng sư thật là từ bẩy tám năm nay nhiều người Mỹ da trắng đã ví ông, bà Obama với khỉ đột – và truyền tai nhau trên các mạng xã hội. Trong một xã hội có những người như vậy mà ông Obama vẫn đắc cử, hai nhiệm kỳ liên tiếp! Người ngoại quốc phải thấy nước Mỹ rất khó hiểu!

Trường hợp ông Trump cũng khó hiểu, theo một cách khác. Đây lại là vấn đề đạo đức cá nhân chứ không phải chuyện mầu da. Thông thường, dân Mỹ rất sùng đạo. Những người ghét ngoại tình, chống phá thai, chống hôn nhân đồng tính, vân vân, mang thái độ rất quyết liệt. Trên vấn đề phá thai, ông Trump coi đó là việc của các tiểu bang. Ông vẫn hứa sẽ đề cử những thẩm phán muốn cấm phá thai, để lật ngược phán quyết cũ của Tối Cao Pháp Viện coi phá thai là một quyền của phụ nữ. Nhưng về chuyện hôn nhân đồng tính, ông lại nói rằng Tối Cao Pháp Viện đã xử rồi, khỏi cần bàn nữa. Năm 2000 hoặc 2004, ông George W. Bush mà nói năng lơ lửng như vậy thì chắc đã bị nhiều cử tri Cộng Hòa bỏ rơi!

Xưa nay trong các cuộc tranh cử tổng thống ở Mỹ người ta vẫn soi mói đời tư từng ứng cử viên, đặc biệt về đạo đức. Năm 1987, Nghị Sĩ Colorado Gary Hart dẫn đầu tất cả các ứng cử viên đảng Dân Chủ; khi có tin đồn về chuyện ngoại tình ông đã thách các nhà báo đi tìm chứng cớ. Có tờ báo đã kể rành rành vụ dan díu của ông với một bà tên Donna, Một tuần sau, ông Hart rút lui, không bao giờ tranh cử nữa. Thế mà năm nay, một người đã bị mươi phụ nữ tố cáo lạm dụng sàm sỡ, một người đã ly dị mấy lần, bà vợ chót đã từng chụp hình khỏa thân, ông ta vẫn đắc cử.

Bầu cử tổng thống mà cũng đầy những chuyện bất ngờ, nước Mỹ khó hiểu thật!

Có lẽ nguyên nhân đầu tiên là khi người ta để cho dân chúng tự do bỏ phiếu, là chắc sẽ có những chuyện bất ngờ; không vụ này thì vụ khác. Chỉ chế độ dân chủ mới sản xuất ra những vụ bất ngờ như vậy. Các đảng độc tài chuyên chế thường sắp xếp trong nội bộ, quyết định ai sẽ làm chức vụ nào. Họ không thể chấp nhận để cho bọn dân đen “chưa giác ngộ quyền lợi” bỏ phiếu gây ra chuyện bất ngờ!

Phương pháp nghiên cứu dư luận cử tri, hoặc sở thích của người tiêu thụ, dù khoa học tới mấy cũng không đọc hết được tình ý con người! Các công ty thăm dò dân ý cũng sống bằng nghề nghiên cứu thị trường, họ muốn đoán trúng 100%, chứ không ai muốn “nghiên cứu giả” để bị mang tiếng, sẽ mất khách. Nhưng không một công ty nào đoán trước được máy iPhone (và các sản phẩm mô phỏng nó) sẽ thay đổi lối sống hàng ngày của hàng tỷ con người, trước khi ông Steve Jobs đánh cá nó sẽ thành công! Thời 40 năm trước, máy Walkman cũng là một sản phẩm thành công bất ngờ ngoài sức tưởng tượng. Hỏi các bạn trẻ 30 tuổi bây giờ chắc họ chẳng biết Walkman là cái mô tê nào, cũng không ai nhớ nó đã chết từ lúc nào. Nhưng trước đây 40 năm Walkman đã tràn ngập khắp địa cầu giống như các smart phone ngày nay!

Lá phiếu của người hàng trăm triệu cử tri cũng “bất trắc” giống như đồng tiền của khách tiêu thụ. Bất trắc, uncertain, là một từ kinh tế chuyên môn, hiểu theo nghĩa là khó đoán trước, không đẹp, không xấu. Hai ông Obama và Trump là những iPhone và Walkman trong thế giới chính trị.





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét