Thứ Hai, 28 tháng 11, 2016

Fidel Castro, nhà xuất khẩu Cách mạng Cuba



RFI

 Ông Fidel Castro trong một hội nghị về chống khủng bố tại La Habana ngày 03/06/2005.REUTERS/Mariana Bazo/ảnh tư liệu


Cuba dưới thời Fidel Castro được biết đến như là tiền đồn của chủ nghĩa Cộng sản chống đế quốc Mỹ ở tây bán cầu. Nhưng Lider Maximo còn muốn người dân của “hòn đảo tự do” trở thành những người lính xung kích đi khắp thế giới làm « nghĩa vụ quốc tế » phục vụ tham vọng xuất khẩu cuộc Cách mạng Cuba ra toàn cầu.

Năm 2006, khi đã rút khỏi quyền lực vì sức khoẻ suy yếu, lãnh tụ cách mạng Cuba đã tự hào nhìn lại thành quả của mình khi tuyên bố :« Hơn một triệu rưỡi người Cuba đã hoàn thành nhiệm vụ quốc tế trên cương vị là kỹ thuật viên hay chiến sĩ. Chúng ta đã tạo ra văn hoá của chủ nghĩa quốc tế chống lại chủ nghĩa Sô Vanh nước lớn ».

Dưới cái nhìn của Fidel Castro, kẻ thù duy nhất, ở khắp nơi luôn chỉ là Hoa Kỳ. Ngay từ ngày đầu lên nắm quyền 1959, ông đã biến Cuba thành vùng đất rộng mở đón tiếp, huấn luyện cho tất cả các lực lượng du kích quân bị các chế độ độc tài thân Hoa Kỳ ở các nước nam Mỹ truy đuổi.

Cuba của Fidel Castro, trong thập niên 1960 đã là nơi cung cấp vũ khí, cố vấn quân sự, tiền bạc, chuyên gia y tế giáo dục cho những du kích quân ở Venezuela năm 1960, những người nổi dậy ở Algeri năm 1961, ở Achentina năm 1963. Với chế độ miền bắc Việt Nam trong cuộc chiến tranh chống Mỹ, Fidel đã có tuyên bố : « Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu ». Thực tế chính quyền Fidel Castro đã rất hào hiệp giúp đỡ Hà Nội trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cả về con người cũng như vật chất. Cho đến giờ, các thế hệ lãnh đạo Cộng sản ở Hà Nội vẫn luôn giành sự biết ơn và kính trọng đặc biệt với ông Fidel Castro.

Năm 1955, Fidel Castro gặp vị bác sĩ người Achentina Ernesto Che Guevara trong thời kỳ lưu vong tại Mêhicô, sau trở thành một trong những người hùng của cuộc Cách mạng Cuba và là thần tượng của phong trào giải phóng ở các nước thế giới thứ 3. Che đã được Fidel cử đi gây dựng phong trào kháng chiến ở tận Congo trước khi thất bại hoàn toàn ở Bolivia và bị hành quyết tại đó năm 1967.

Năm 1963, người Maroc bất ngờ thấy đối mặt với họ ở cuộc xung đột biên giới với Algeri là một lữ đoàn xe tăng với 2000 lính Cuba. Đó chính là kết quả của sự giúp đỡ quốc tế của La Habana với chính quyền Algeri vừa giành được độc lập từ thực dân Pháp, đang ngả theo Liên Xô để trở thành hạt nhân phong trào cách mạng dân tộc ở châu Phi.

Ngay từ năm 1965, các cơ quan tình báo của Bồ Đào Nha đã nhận thấy, cán bộ của các phong trào kháng chiến tại những nước thuộc địa của Bồ Đào Nha như Angola, Guiné Bissau đều được huấn luyện tại La Habana. Trong những năm 1960, thủ đô của Cuba có thể được coi như là « thánh địa » của những nhà cách mạng trên thế giới. Fidel sau này thừa nhận đã khuấy động « cách mạng » ở khắp nơi trên thế giới.

Trợ thủ đắc lực cho Fidel Castro trong sứ mệnh xuất khẩu cách mạng này là « tư lệnh » Manuel Pineiro, biệt danh là « Râu Đỏ », một gián điệp bậc thầy và bên cạnh đó là các nhân viên đặc biệt trong « Vụ châu Mỹ » của đảng Cộng sản Cuba.

Với Fidel Castro, trang sử hoành tráng nhất của tinh thần quốc tế cộng sản chính là chiến trường Angola. Tại đó hơn 400 000 quân của Cuba đã tham gia trong 15 năm chiến đấu cho Phong trào Nhân dân Giải phóng Angola (MPLA) chống lại lực lượng nổi dậy UNITA của Jonas Savimbi, được Nam Phi hậu thuẫn. Quân đội Cuba cũng đã để lại những dấu ấn trong các cuộc xung đột ngắn ở Ethiopia (1977-1978) hay tại Congo thuộc địa Bỉ năm (1965).

Trở về khu vực Trung Mỹ, tại Nicaragua năm 1979. Cuba đã đưa rất nhiều cố vấn hỗ trợ cho lực lượng, Mặt trận Sandino, mở cuộc tấn công cuối cùng vào thủ đô Managua đánh đổ chế độ độc tài Anastasio Somoza. Trong khi đó tại Salvador, các du kích quân ở đây thông qua Cuba đã nhận được không ít vũ khí để làm cách mạng.

Thời của đội quân áo trắng

Năm 1989, bức tường Berlin sụp đổ, hai năm sau đó, Liên Xô tan rã, chiến tranh lạnh đông tây kết thúc. Những biến cố đó cũng đã dập tắt hy vọng nhen nhóm ngọn lửa cách mạng trên toàn cầu của Fidel Castro. Các chiến binh cách mạng quốc tế giờ được nhường bước cho « đội quân áo choàng trắng ». Từ năm 1960, chính quyền La Habana đã đưa không dưới 135 000 chuyên gia y tế tới khắp nơi trên thế giới. Hiện tại, vẫn còn khoảng 50 000 bác sĩ và nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ tại 66 nước Mỹ Latin, châu Phi và châu Á, theo số liệu của bộ Y Tế Cuba.

Tuy nhiên, tính chất nhiệm vụ của « đội quân áo trắng » Cuba ngày nay cũng đã khác trước nhiều. Các chuyên gia Cuba không còn thực thi tinh thần quốc tế cao cả vô tư mà chủ yếu họ làm việc để mang về những đồng ngoại tệ giúp đất nước đương đầu với những khó khăn do nguồn tài trợ từ khối Cộng sản bị cắt, trong khi bao vây cấm vận của Mỹ vẫn tiếp tục.

Cũng phải thừa nhận, chế độ Cộng sản La Habana đã xây dựng thành công một đội ngũ chuyên gia y tế khá hùng hậu, trình độ chuyên môn tốt. Rất đông đảo chuyên gia y tế của Cuba đã tham gia tích cực vào các đợt cứu trợ nạn nhân động đất ở Algeri, ở Mêhicô, qua Pakistan hay Armenia. Gần đây nhất, Cuba đã cử một đoàn bác sĩ nhân viên y tế đông nhất, 461 người, đến giúp các nước Tây Phi chống trận dịch chết người Ebola.




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét