Phạm Nhật Bình
Trong gia đình cũng như ngoài xã hội, không mấy ai không phải
nhiều lần tiếp khách trong giao tiếp hàng ngày. Mục đích của việc tiếp đãi ấy
chỉ nhằm làm cho mối liên hệ đôi bên trở nên khắng khít tốt đẹp hơn
Nhưng ngày nay trong quan hệ mang màu sắc xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam, tiếp khách đối với cán bộ hay cơ quan không thể coi như một thủ tục
tiếp đón bình thường. Trong mọi cơ quan đảng cũng như tổ chức chính quyền từ
trên xuống, việc tiếp khách được coi là quy luật bắt buộc không thể không có nếu
muốn tiến thân. Đây có thể coi như một thứ nghệ thuật bôi trơn mà mọi cơ quan,
mọi lãnh đạo đều phải đưa lên hàng đầu nếu muốn mọi sự trở nên dễ dàng đối với
mình.
Vì thế trong một thời gian dài vừa qua, ở một số địa phương
đã xảy ra lắm chuyện bi hài chung quanh chuyện tiếp khách dẫn đến vỡ nợ của nhiều
cơ quan nhà nước.
Điển hình như ở tỉnh Hải Dương, qua nhiều nguồn tin cho biết
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy đã lâm vào cảnh nợ nần sau nhiều lần tiếp khách mà số
tiền nợ hiện nay đã lên tới trên 300 triệu đồng. Lý do là Ủy ban phải tiếp quá
nhiều đoàn khách đến viếng thăm, “trao đổi kinh nghiệm” khiến Ủy ban Kiểm tra tỉnh
hết cả tiền chi trả, phải ghi nợ ở các nhà hàng, khách sạn trong tỉnh. Rốt cuộc
Ủy ban này phải làm tờ trình xin cấp trên hỗ trợ kinh phí để trả các khoản nợ
do tiếp khách.
Chuyện nợ nần tiền tiếp khách không chỉ xảy ra ở Hải Dương
mà ngày nay không còn là chuyện hiếm thấy ở nhiều địa phương. Người ta còn nhớ
năm ngoái, báo chí trong nước rầm rộ đăng tin ở Cà Mau, một chủ quán nhậu đã
đòi đốt trụ sở UBND xã, vì cán bộ xã còn nợ tiền tiếp khách đến gần 50 triệu đồng
mà không biết đến khi nào mới trả nổi.
Trong điều kiện ngày càng eo hẹp, nhưng năm nào ngân sách
nhà nước cũng phải để ra một khoản chi không nhỏ cho các cơ quan trung ương và
địa phương gọi là chi tiếp khách. Nhưng với lối tiêu xài của cán bộ các cấp dựa
vào tâm lý tiền chùa, ăn nhậu xả láng trong các đợt hội họp đưa đến nợ nần là
chuyện không đáng quan tâm đối với họ.
Ngay như Trịnh Xuân Thanh khi còn là chủ tịch Hội đồng quản
trị PVC, ngoài số tiền được cấp chính thức cho cơ quan còn lập ra một quỹ đen
lên tới 80 tỷ đồng để tiếp đón, ăn nhậu, quà cáp cho các phái đoàn thanh tra từ
trung ương.
Xem như thế, vấn đề tiếp khách của các đơn vị kinh doanh nhà
nước hệ trọng cỡ nào. Cũng chính nhờ nghệ thuật tiếp khách bằng tiền chùa như vậy
nên ông Thanh mới có thể vung tay chi tiêu để thoát khỏi vụ kiểm tra làm ăn thất
thoát 3.200 tỷ đồng vào năm 2009. Không những thế, ông Thanh còn được luân chuyển
về làm phó bí thư tỉnh Hậu Giang để chuẩn bị con đường tiến thân, dự kiến sẽ bước
vào Trung ương đảng trong Đại hội XIII vào năm 2022.
Do đó không thể nói gì khác hơn, tiếp khách trong chế độ
CSVN là nhu cầu không thể thiếu nhằm xu nịnh cấp trên, mua chuộc cấp dưới trong
mục đích mua quan bán tước thủ lợi cá nhân. Nhờ vậy không chỉ riêng một Trịnh
Xuân Thanh mà biết bao cán bộ lãnh đạo tập đoàn, tổng công ty luôn luôn trở
thành những cán bộ xuất sắc, anh hùng lao động, huân chương đầy ngực áo, thăng
quan tiến chức ào ào. Và nhất là qua đó che giấu được tội kinh doanh lời giả lỗ
thật, làm hao mòn tiềm lực kinh tế đất nước.
Muốn tiếp khách được kết quả tốt đẹp như vậy thì phải có tiền
và tiền đó chỉ có thể lấy từ ngân sách nhà nước. Đây cũng là quy luật bất thành
văn mà lãnh đạo CSVN nào cũng biết rõ, vì ai muốn tiến thân trong chế độ đều phải
đi qua con đường này.
Trong bối cảnh của một nền kinh tế đang tuột dốc trầm trọng,
CSVN đã phải vay mượn khắp nơi để bù vào những khoản chi càng ngày càng phình
ra khiến Quốc Hội khóa XIV phải bàn đến việc cắt ngân sách. Cụ thể như đại biểu
Trần Du Lịch lên tiếng cần cắt hết những mục như tiếp khách, học hỏi kinh nghiệm,
sơ kết, kỷ niệm ngành, đi nước ngoài…
Xem ra cắt ngân sách là một câu chuyện dài bàn luận cho vui
vì ai cũng biết là rất khó vì trong thực tế, khi cắt khoản chi tiếp khách không
có nghĩa là tiết kiệm tiền cho ngân sách mà là cắt đi con đường tiến thân của
cán bộ. Không những thế, nó còn phá đổ mối dây liên hệ chằng chịt giữa các phe
nhóm cùng quyền lợi từ đảng và chính phủ ra tới bên ngoài.
Nói khác đi là phá đổ quy ước Cộng Sinh giữa các phe nhóm,
băng đảng trong nội bộ đảng. Khi không còn có thể cộng sinh, đảng tự động tan
rã. Đó là mối nguy của chế độ độc tài mà giờ đây chỉ còn nối kết với nhau bằng
quyền lợi thay vì những lý tưởng cao xa. Sự toan tính hay kêu gào trên diễn đàn
quốc hội cho thấy rõ ràng là nền kinh tế suy thoái của Việt Nam hiện nay đang
đe dọa không chỉ tiềm lực phát triển của đất nước mà còn trực tiếp đe dọa cả sự
tồn vong của đảng. Nguy cơ ấy hiện rõ hơn bao giờ hết khi cái phao cứu sinh của
đảng bị xẹp đi do Hoa Kỳ rút khỏi hiệp định TPP.
Nhìn ở mặt khác, tiếp khách cũng giống như tệ nạn tham nhũng
bất trị, vì đó là THỦ TỤC mà mọi cán bộ phải dính tới nếu không thì bị loại khỏi
hệ thống quyền lực. Nó cho phép cán bộ dùng tiền ngân sách ăn tiêu hoang phí để
móc ngoặc, che chắn và đồng lõa nhau trong những phi vụ làm ăn bất chính, vun bồi
cho núi tài sản cá nhân ngày càng cao.
Cuối cùng trung ương cũng không thể cắt tiền tiếp khách từ
ngân sách hàng năm như mong muốn. Cho dù có cắt thì cũng chỉ là hình thức bên
ngoài, cắt tượng trưng để đánh lừa dư luận. Lý do dễ hiểu là cán bộ có đủ tài
nghệ đục khoét ở chỗ khác để có tiền đãi bia, đãi gái, quà cáp cho cán bộ cấp
trên và mua chuộc cấp dưới.
Tóm lại, tiếp khách trong khuôn khổ của chế độc độc tài
không đơn thuần là giao tế mà là thủ thuật mua chuộc nhau giữa các cấp cán bộ bằng
tiền nhà nước để tìm cách thăng quan tiến chức trong bộ máy đảng hay nhà nước.
Tiếp khách còn nhằm củng cố tính Cộng Sinh giữa các phe nhóm để thao túng quyền
lực nên nó đã trở thành một quy luật bất thành văn ở mọi cơ chế mà CSVN không
thể nào triệt tiêu. Tệ nạn này chỉ chấm dứt cùng lúc đảng CSVN tan rã bởi sự
vùng dậy của người dân mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét