Hồ Phú Bông
Nhân vật lừng lẫy của đảng cộng sản Cuba mới qua đời. Ông
Fidel Castro. Người Cuba lưu vong thì “ăn mừng” còn người tại Cuba lại lặng
lẽ. Thái độ tương phản đó nói lên sự chia rẽ trong lòng người Cuba. Và ai là
trung tâm gây nên chia rẽ đó?
Một người, được gọi là “anh hùng”, mà là trung tâm của chia
rẽ tình tự dân tộc, theo tôi, không đáng được trân trọng. Có thể ông Fidel yêu
nước nhưng cho đến cuối đời vẫn tôn thờ chủ nghĩa cộng sản, một thứ chủ nghĩa
chỉ đem lại nghèo đói và lạc hậu khắp thế giới và riêng cho đất nước và dân tộc
ông, thì câu hỏi phải có, đó là ông yêu nước hay yêu tham vọng quyền lực của
chính ông?
Chính việc ông nhường lại chức vụ vì lý do sức khỏe, năm
2006, và trao toàn quyền cho em trai ông, ông Raul Castro năm 2011, là câu trả
lời. Vì, nếu cộng sản là con đường đúng thì tại sao không có người tài giỏi nào
khác tiếp nối mà chỉ trong vòng anh em?
Không riêng gì ông Fidel, cộng sản Bắc Hàn cũng cha truyền
con nối. Còn cộng sản Tàu, cộng sản Việt thì ma mãnh hơn, kết thành nhóm cộng sản
ròng để chia nhau quyền lực. Cứ xem thế hệ “Thái tử đảng” thì rõ. Giới lãnh đạo
chóp bu không gửi con cháu qua học hỏi ở các nước đàn anh cộng sản nhưng lại gửi
qua các nước tư bản, một kẻ thù không đội trời chung của cộng sản, để học hỏi rồi
trở về cai trị.
Tranh đấu để đem lại ấm no hạnh phúc cho người dân hay để bị
rơi vào lạc hậu, nghèo đói triền miên trong lúc gia tộc giới lãnh đạo thì giàu
có xa hoa? Vì thế, ca ngợi một “anh hùng” hay ca ngợi một đất nước không có
“anh hùng” nhưng dân tộc được hạnh phúc ấm no?
Ai cũng nhân danh “nhân dân” nhưng nhân dân có hạnh phúc hay
không, đó là vấn đề cốt lõi. Theo tôi, ai đem lại cho người dân hạnh phúc mới
là anh hùng! Còn lại chỉ là thứ anh hùng chữ nghĩa, anh hùng chủ nghĩa trên giấy…
thì phải bị phê phán.
Cuba dưới thời Fidel Castro không khác mấy với cộng sản Việt
Nam thời chiến tranh Nam Bắc. Đói khát, lầm than… để được thế giới cùng phe ca
ngợi là “anh hùng”!
Việt Nam là bãi chiến trường giữa cộng sản quốc tế và khối Tự
do. Cuba là bãi chiến trường giữa cộng sản Cuba với Tư bản Hoa Kỳ. Giới lãnh đạo
chóp bu hai nước cộng sản nầy đã đưa hai dân tộc vào điêu linh khốn khổ, nghèo
đói và lạc hậu thì sự phán xét không còn riêng của người dân chịu thống khổ của
dân tộc đó mà phải thuộc về lương tri nhân loại.
Còn những lời ca ngợi “có cánh” của người ngoài cuộc chỉ là
tiếng vỗ tay của bầy kên kên trên xác chết!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét