Sáng sớm hôm nay, thứ Bảy 26 tháng 11, 2016, hàng ngàn người
dân Cuba đang định cư tại Miami xuống đường vui mừng trước tin tức lãnh tụ độc
tài Cuba Fidel Castro qua đời.
Họ có lý do, tuy nhiên, nếu bình tâm đọc lại nửa thế kỷ lịch
sử đầy máu, nước mắt, hy sinh và chịu đựng của các thế hệ Cuba từ tháng Giêng
1959, họ sẽ lấy làm hối tiếc hơn là hả dạ, vui mừng.
Giống như hòn đảo nhỏ nơi một thời có nhà tù nổi tiếng
Alcatraz Island chỉ cách bờ San Francisco hơn một dặm mà xa ngàn trùng, Cuba chỉ
cách Key West, Florida 90 dặm mà hoàn toàn cách biệt với phần còn lại của thế
giới tự do. Bởi vì Cuba là một nhà tù CS.
Lẽ ra Fidel Castro dù bao nhiêu tuổi cũng nên sống để một
ngày trả lời trước lịch sử Cuba về cái chết của ít nhất 33 ngàn người dân Cuba
mà chính y có trách nhiệm ra lịnh tử hình. Nhiều tài liệu cho rằng con số người
bị giết lên đến cả trăm ngàn.
Chỉ sáu tháng đầu năm 1959, đoàn quân dưới quyền của Castro
đã xử tử 550 người Cuba chỉ vì bị gán ghép tội “chống đối chính quyền cách mạng”
hay đã từng "phục vụ trong chế độ Fulgencio Batista".
"Cuba Archive", một đề án phi lợi nhuận phục vụ
nhân quyền tai Cuba đã tổng kết được danh sách của 8,200 người bị mất tích dưới
chế độ Castro và đề án này hiện đang tiếp tục được tổng kết.
Tiến sĩ Lago, thuộc đại học Havard, dựa theo các báo cáo của
lực lượng tuần dương Mỹ đã ước lượng số người dân Cuba chết trên đường vượt biển
là 77 ngàn.
Nhiều người bị giết trên đường vượt biển, không nằm trong
danh sách đó, là do trực thăng của công an Cuba thả bao cát cho bè chìm, bắn thẳng
xuống bè, ra lịnh tàu hải quân Cuba tông vào những chiếc bè mong manh. Trường hợp
tàn sát "The Canimar River” hay “Tugboat massacre of 1994” trong đó nhiều
trẻ em bị giết được ghi nhận nhưng vô số trường hợp khác sẽ không được biết, ít
nhất cho đến ngày chế độ CS Cuba sụp đổ.
Fidel Castro không chết vì bị xử bắn, không chết vì bị tra tấn
như hàng ngàn tù nhân Cuba chết sau những trận đòn hỏi cung vô cùng tàn nhẫn
theo báo cáo của Human Rights Watch hay Freedom House mà chỉ chết già sau 57
năm sống trên giàu sang nhung lụa và cai trị quốc gia đảo này bằng nhà tù và
sân bắn.
Không giống như hàng ngàn người Cuba bị xử tử, bị giết trong
tù hay chết trên đường vượt biển, Fidel Castro ra đi trong trong nhẹ nhàng, êm
thắm như chưa từng nợ ai một giọt máu nào.
Ai sẽ trả lại cho nhà thơ Armando Valladares tám ngàn đêm của
một thời tuổi trẻ khi ông bị giam, bỏ đói, tra tấn và chính mắt chứng kiến bạn
tù bị xử bắn trong suốt 22 năm chịu đựng mọi cực hình tàn khốc trong nhà tù của
Fidel Castro?
Ai sẽ trả lời cho cái chết của 14 ngàn thanh niên Cuba,
trong số 50 ngàn được gởi đi làm bia đở đạn tại Angola theo lịnh của quan thầy
CS Liên Xô?
Các lãnh tụ độc tài cá nhân bắt đầu từ nhiều gốc gác khác
nhau nhưng chỉ kết thúc đời họ bằng một trong hai cách: chết già trong quyền lực
hay bị lật đổ.
Những kẻ gây ra tội ác tày trời như Fidel Castro không có
quyền được chết già mà phải sống để trả lời trước lịch sử về các tội ác mà y đã
gây ra.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét