1. Salwa Bugaighis – luật sư và nhà hoạt động chính trị
Salwa Bugaighis là một phụ nữ đáng kính và sự cống hiến của
bà ấy về nhân quyền vô cùng đáng nể. Với tư cách một luật sư, ngay từ khi còn
trẻ, bà đã can đảm đấu tranh cho dân chủ tại Libya. Bà đóng vai trò tích cực
trong cuộc cách mạng Libya và được miêu tả như là “nhà hoạt động nhân quyền
Libya dám chống lại Gaddafi”.
Salwa cũng tích cực tham gia vào quá trình chuyển đổi sau
cách mạng, kêu gọi sự tham gia của phụ nữ vào trong quá trình tái kiến thiết quốc
gia. Trong mọi cơ hội có thể, bà luôn thúc đẩy đoàn kết dân tộc ở quốc gia bất ổn
này.
Tất cả chúng ta đều có thể lấy cảm hứng từ sự tích cực hoạt
động của Salwa. Sự tận tụy của bà ấy đối với hòa bình và tự do là di sản để lại
mà tất cả chúng ta khao khát đạt tới. Tuy nhiên, vào ngày 25 tháng 6 năm 2014,
sau khi tham gia bầu cử Quốc Hội Lybia, bà bị ám sát ngay tại nhà riêng. Công
cuộc đấu tranh vì tự do, dân chủ tại Lybia, đã bị một nhóm các phần tử cực đoan
tôn giáo và chính trị hạ bệ thành một cuộc thanh trừng lẫn nhau để độc tôn quyền
lực; mà bà Salwa là một trong các nạn nhân của chúng.
2. Mu Sochua – chính trị gia và người ủng hộ quyền của phụ nữ
Mu Sochua lớn lên dưới thời cai trị của Khmer Đỏ tàn bạo. Bà
ấy buộc phải sống lưu vong xa khỏi quê hương và trở về xây dựng lại đất nước của
mình sau khi chế độ Khmer Đỏ chấm dứt.
Khi còn nắm giữ vai trò Bộ trưởng Bộ Phụ nữ, Mu đấu tranh để
chấm dứt nạn buôn người và bóc lột lao động nữ. Bà cũng là người chấp bút soạn
thảo nhiều văn bản luật pháp quan trọng nhằm chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ tại
Cambodia.
Sau khi nhận thấy vấn nạn tham nhũng và chuyên quyền có hệ
thống của chính phủ Cambodia, bà giữ vững lập trường của mình, quyết định thôi
giữ chức Bộ trưởng và trở thành một nhân vật chính trị đối lập.
Bà từng nói: “Nhân dân đã sẵn sàng thay đổi. Và chính phủ
thì sợ hãi sức mạnh của sự đối lập”.
Nhưng cũng kể từ đó, Mu phải đối mặt và vẫn tiếp tục bị đe dọa
bỏ tù vì những chỉ trích của mình đối với chính phủ và Thủ tướng.
Vậy điều gì truyền cảm hứng cho Mu tiếp tục bước đi? Theo
cách nói riêng của bà, “Tôi cảm thấy hài lòng nhất khi các hệ thống mạng kết nối
phụ nữ đồng hành cùng nhau, tạo ra được nguồn lực quan trọng và một không gian
chính trị có ảnh hưởng”.
3. Gillian Triggs – Chủ tịch Ủy ban Nhân quyền Úc và chuyên
gia pháp lý
Khi nghĩ về tính liêm chính và sự quyết tâm, chúng ta có thể
nghĩ về Gillian Triggs.
Người đứng đầu Ủy ban Nhân quyền của Úc đã phải đối mặt với
sự tấn công dữ dội của các cuộc tấn công định hướng chính trị và sự lăng mạ từ
các chính trị gia hàng đầu, trong đó có Thủ tướng Úc đương thời – Tony Abbott,
đối với việc ủng hộ nhân quyền của bà ấy.
Triggs, một luật sư đạt được nhiều thành tựu đáng ca ngợi
trong nghề và cả học thuật, bị nhắm đến một cách không công bằng do bà thúc đẩy
và bảo vệ nhân quyền, đặc biệt liên quan đến vấn đề trẻ em xin tị nạn bị giữ
trong các nhà giam di trú.
Tuy nhiên, khi đối mặt với những áp lực chính trị và các cuộc
tấn công không ngừng của chính phủ, bà vẫn tận tâm thực hiện sứ mệnh bảo vệ
nhân quyền ở Úc, một sứ mệnh mà Chính phủ Úc nên noi theo.
4. Rebiya Kadeer – nhà hoạt động và lãnh đạo người Duy Ngô
Nhĩ
(Uyghur – một dân tộc Trung Á sống chủ yếu ở khu tự trị Tân
Cương, Trung Quốc – ND)
Rebiya có nhiều vai trò: là doanh nhân, là mẹ mười một đứa
trẻ, nhà lãnh đạo chính trị và, bà cũng là một trong những chiến binh tự do quyết
liệt – cái gai trong mắt của chính quyền Trung Quốc.
Sinh ra và lớn lên với tư cách một thành viên trong cộng đồng
dân tộc thiểu số Duy Ngô Nhĩ bị đàn áp tại khu vực Tân Cương của Trung Quốc, bà
Rebiya đã dành cả cuộc đời mình vận động cho quyền của người Duy Ngô Nhĩ.
Trong những năm 90, bà là doanh nhân giàu có xếp thứ 7 toàn
Trung Quốc, và được Đảng Cộng Sản nước này để mắt đến. Không lâu sau, bà được mời
trở thành cố vấn cho Nhà Nước Trung Quốc về các vấn đề liên quan đến Tân Cương.
Đến năm 1995, bà được chỉ định đại diện cho người Duy Ngô Nhĩ tại Hội Nghị Liên
Hiệp Quốc về Phụ Nữ.
Nhưng những thông dịch viên không muốn dịch bài diễn văn năm
ấy của Hillary Clinton cho bà nghe, hay sự can thiệp của các nhân viên Trung Quốc
bất cứ khi nào bà trò chuyện với một đại biểu khác về vấn đề quyền phụ nữ, quyền
dân tộc; đã khiến Rebiya suy xét lại vị trí thật sự của mình đối với chính quyền
Trung Quốc.
Bà chuyển hướng, bắt đầu hoạt động cho quyền của người Duy
Ngô Nhĩ. Sự tích cực hoạt động của bà đã bị trả giá; Chính quyền Trung Quốc kết
án bà đến tám năm tù do việc làm của bà và sau đó bà ấy đã buộc phải sống lưu
đày. Mặc dù vậy, Rebiya – người được biết đến như là “Mẹ của dân tộc Duy Ngô
Nhĩ” – không bị bịt miệng bởi chính quyền và vẫn tiếp tục các hoạt động của bà ấy
ở tuổi 60.
5. Yara Sallam – nhà hoạt động bình quyền phụ nữ và luật sư
nhân quyền
Ở tuổi 28, Yara đã trở thành một nhà hoạt động nhân quyền
hàng đầu ở Ai Cập.
Sự tận tụy của cô ấy trong việc bảo vệ nhân quyền, đặc biệt
là quyền của phụ nữ ở Ai Cập, đã và đang trở thành cảm hứng cho những người phụ
nữ Ả Rập trẻ tuổi.
Là một người bênh vực bình quyền cho phụ nữ, cô ấy đã đấu
tranh giành không gian tự do rộng lớn hơn để phụ nữ thực hiện các quyền công
dân và quyền chính trị của họ, đặc biệt là thoát khỏi bạo lực tình dục.
Yara gần đây bị kết án hai năm tù vì tham gia một cuộc biểu
tình ở Ai Cập, nơi mà hiện nay vẫn cho là bất hợp pháp khi công dân thực hiện một
cách hiệu quả quyền biểu tình của họ.
Thậm chí từ nhà tù, Yara vẫn tiếp tục đấu tranh cho chính
nghĩa của những phụ nữ dễ bị tổn thương, những người đã bị giam giữ và bỏ tù.
6. Nimko Ali – nhà vận động chống FGM
Nimko là một người phải chịu sự hành hạ của hủ tục cắt bỏ bộ
phận sinh dục phía ngoài của người phụ nữ (FGM – female genital mutilation) và
là một nhà vận động quyết liệt dẫn đầu chiến dịch chống FGM ở Anh.
Cô đã đưa vấn đề này lên trang nhất của các tờ báo, đến văn
phòng của nghị viện, và đấu tranh quyết liệt cho những thay đổi trong hệ thống
pháp luật với chính sách mạnh mẽ hơn. Cô cũng là đồng sáng lập và giám đốc của
Daughters of Eve – một tổ chức phi lợi nhuận trụ sở tại Anh hoạt động nhằm bảo
vệ trẻ em gái và phụ nữ, những người có nguy cơ phải chịu hủ tục cắt bỏ bộ phận
sinh dục phía ngoài.
Các hoạt động của Ali nâng cao nhận thức không vì mục đích lợi
nhuận về FGM và cung cấp hỗ trợ cho những nạn nhân của FGM. Nimko đã phải đối mặt
với các cuộc tấn công bằng lời nói và cả về thể xác khi dám lên tiếng chống lại
những “tập quán” xưa cũ của cộng đồng mình, nhưng tinh thần của cô vẫn chưa từng
bị dao động. Nimko coi mình là một người sống sót của hủ tục, chứ không phải là
một nạn nhân. Tinh thần chiến đấu của cô ấy là điều mà tất cả chúng ta có thể học
hỏi.
Nguồn: http://luatkhoa.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét