Lực lượng của Castro tiến vào Havana năm 1959
Fidel Castro lãnh đạo Cuba, quốc gia độc đảng, trong gần nửa
thế kỷ.
Fidel Castro lên nắm quyền tại Cuba vào ngày 1 tháng Giêng
năm 1959 sau một cuộc chiến dài lật đổ Tổng thống Batista. Ông là Thủ tướng cho
tới năm 1976 khi ông trở thành nguyên thủ quốc gia và Chủ tịch Hội đồng Nhà nước
và Hội đồng Bộ trưởng.
Fidel Castro sinh tại miền Đông Cuba và là con trai của một
điền chủ trồng mía giàu có và được giáo dục là một người theo Dòng Tên.
Khi là một sinh viên trẻ ông bắt đầu tham gia vào chính trị
cách mạng và năm 1953 ông bị bỏ tù vì vai trò của mình trong kế hoạch nhưng
không được thực hiện dự định lật đổ chính phủ của Tổng thống Batista.
Khi được thả tự do ông sang Mexico và cùng với những người
Cuba lưu vong khác bắt đầu một kế hoạch mới.
Tháng 12 năm 1956 khoảng một trăm người của nhóm này đổ bộ
vào Cuba từ một chiếc tàu cá. Họ đã được chờ sẵn và ngay trong cuộc đụng độ đầu
tiên với quân chính phủ tại bãi biển chỉ còn 12 người trong số này sống sót.
Họ trốn vào các khu đồi và thành lập các cơ sở hạt nhân của
đội quân du kích và lực lượng này đã hoạt động thành công tới mức chỉ trong hai
năm Tổng thống Batista đã bỏ chạy khỏi Cuba.
Vào ngày mùng 1 Tết năm 1959, Castro chiến thắng tiến vào thủ
đô Havana. Năm đó ông 32 tuổi.
Trên cương vị Thủ tướng (được giới chức của một Tổng thống
mà chính ông dựng lên) ông tiến hành một chương trình cấp tiến về nông nghiệp
và các cải tổ khác và kiên trì với nó bất cấp nhưng khó khăn không thể tránh khỏi
về tài chính.
Thỏa thuận thương mại của ông với Liên bang Xô Viết đã khiến
cả chính phủ và các doanh nghiệp lớn của Mỹ bất bình và ông còn làm cho vấn đề
tồi tệ hơn khi tước đoạt và bán hàng loạt các tài sản của Mỹ tại Cuba.
Ông lặp đi lặp lại cáo buộc là Hoa Kỳ đã nuôi dưỡng phe nổi
dậy chống lại chế độ của ông và vào mùa xuân 1961 cuộc xâm nhập Vịnh Con Heo
(Bay of Pigs) từ căn cứ tại Florida của những người Cuba lưu vong sớm thất bại
đã được dùng là cớ cho các cáo buộc đó.
Ông Castro tuyên bố không chấp nhận đối lập
Trong năm 1962, đồ cung ứng và kỹ thuật viên của Liên xô đổ
vào Cuba và tới mùa thu người ta biết rằng những vị khách này đang xây dựng một
mạng lưới các căn cứ hỏa tiễn mà khi hoàn tất sẽ có thể bắn phá những khu vực
xa xôi nhất trên đất Mỹ.
Tới tháng 10, Tổng thống Kennedy, với sự hậu thuẫn của Tổ chức
Các Tiểu bang Mỹ, đã áp đặt một lệnh phong tỏa một phần đối với Cuba và đưa ra
các dấu hiệu có chủ định tiến hành một cuộc tấn công vào hòn đảo này.
'Sự pha trộn'
Cuộc khủng hoảng chỉ qua đi khi ông Nikita Khrushchev, sau
các trao đổi thư từ với Tổng thống Kennedy, đồng ý vì lợi ích của hòa bình sẽ
tháo dỡ các căn cứ này và đem hỏa tiễn về Nga.
Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba vẫn tiếp tục căng thẳng và không
được cải thiện do quyết của Castro vào giữa những năm 70 gửi hàng ngàn binh
lính Cuba tới châu Phi.
Họ tới Angola để giúp phong trào MPLA do Liên Xô hậu thuẫn để
giành quyền kiểm soát tại đây khi nhà nước Trung Phi này đạt được độc lập từ Bồ
Đào Nha.
Cuộc xâm chiếm Afghanistan của Nga vào tháng 12 năm 1979 đã
làm cho quan hệ của Cuba với Nga căng thẳng nhưng một năm sau Castro bày tỏ sự ủng
hộ hết lòng cho "sự can thiệp" này.
Nền kinh tế ngày càng tồi tệ đã khiến nhiều người Cuba bất
mãn, những người cảm thấy không bằng lòng về sự hiện diện của quân đội nước họ
tại châu Phi. Ước tính con số binh lính Cuba có mặt tại Angola là 36 ngàn quân
và ở Ethiopia là 12 ngàn.
Những năm qua chính phủ Anh giữ quan hệ khá thận trọng với
Castro, không hẳn là thù nghịch; những chỉ trích của Mỹ đã không ngăn các công
ty của Anh cung cấp cho Castro xe buýt và những thứ mà đất nước ông cần.
Đối với nhiều người tại đây Castro vẫn giữ được không khí
lãng mạn về ông. Hình ảnh ông xuất hiện trên truyền hình và tại rạp chiếu phim
có lẽ phần nào giúp tạo ra điều đó: cao và râu cao nón, trong bộ trang phục rằn
ri dã chiến màu xanh rêu, thường với một khẩu súng lục bên hông và một điếu
ci-ga trên tay, ông trông giống như một sự pha trộn giữa một nhà thơ đi tiên
phong và một tay cướp biển.
Ông thực sự vừa là một người trí thức vừa là người của hành
động và suốt nhiều năm ít người trên thế giới có thể là đối thủ của ông như một
lãnh tụ cách mạng xuất sắc.
Fidel Castro qua đời
Tháng Chín năm 1988, Cộng đồng châu Âu tuyên bố thành lập
quan hệ ngoại giao với Cuba nhưng sự tan vỡ của Liên Xô và khối Đông Âu đã là một
đòn giáng đối với nền kinh tế nước này.
85% thương mại của Cuba, mà chủ yếu là đường, là với Liên Xô
và các nước vệ tinh của nước này và Castro phải đối mặt với tình trạng tài
chính bị hủy hoại khi giá trị của đồng peso Cuba giảm giá hơn một nửa.
Chỉ có chợ đen là phát triển vào khi những người nổi dậy chống
chính phủ xuống đường biểu tình tại thủ đô Havana.
Tiếp sau đó là vài năm vô cùng khó khăn thiếu thốn trên khắp
đất nước Cuba. Fidel Castro khuyến khích du lịch để lấp khoảng trống trong nền
kinh tế do khối các nước Liên Xô cũng để lại.
Nó giúp giảm thiểu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và quyết
định vào cuối những năm 1990 hợp pháp hóa việc sở hữu đồng đôla Mỹ đồng thời
cho phép thành lập một số công ty liên doanh và doanh nghiệp tư nhân cũng đã
góp phần tương tự.
Vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày cách mạng Cuba năm 1999, Castro
vẫn rao giảng với người dân của ông về sự tàn bạo của chủ nghĩa tư bản. Người
dân Cuba của ông vẫn đang nhận thẻ chăm sóc y tế miễn phí và một hệ thống giáo
dục có tỉ lệ biết chữ rất cao nhưng thái độ bất bình chính trị tiếp tục gia
tăng.
Thái độ không chấp nhận đối lập của ông cũng có nghĩa là con
số tù chính trị tại các nhà tù Cuba có lúc lên tới 80.000 người và năm 2003
trong khi truyền thông tập trung vào cuộc chiến tại Iraq ông đã bỏ tù một số
nhà lãnh đạo đối lập nổi tiếng.
Fidel Castro nhận quà tặng từ ông Trần Đại
Quang và phu nhân, bà Nguyễn Thị Hiền, ở Havana hôm 15/11/2016
'Độc nhất vô nhị'
Fidel Castro đã tạo ra nhãn hiệu cộng sản độc nhất vô nhị ở
vùng Caribe. Trong những năm cuối đời, ông bị buộc phải thích nghi và từ từ cho
phép một vài cải tổ thị trường để cứu vãn tên tuổi của mình.
Ngày 31/7/2006, chỉ vài ngày trước sinh nhật 80, Castro tạm
thời trao quyền cho em trai Raul, sau khi trải qua phẫu thuật ruột kết.
Sức khỏe của ông tiếp tục đi xuống. Đầu năm 2008, Castro
thông báo ông sẽ không nhận chức chủ tịch và lãnh đạo quân đội tại cuộc họp của
Quốc hội.
Nói chung ông ít xuất hiện trước công chúng, chỉ viết các
bài báo trên truyền thông nhà nước dưới tiêu đề Suy tưởng của Đồng chí Fidel.
Tháng Bảy 2010 ông xuất hiện lần đầu tiên từ khi ốm, chào
đón người lao động và lên truyền hình trả lời phỏng vấn, nói về căng thẳng của
Mỹ với Iran và Bắc Hàn.
Tháng sau đó, Castro lần đầu phát biểu trước Quốc hội sau bốn
năm, kêu gọi Mỹ không dùng vũ trang chống Iran hay Bắc Hàn, cảnh báo hủy diệt hạt
nhân nếu căng thẳng gia tăng.
Tháng 12 năm 2014, loan báo của Tổng thống Mỹ Barack Obama về
việc giảm trừng phạt Cuba đã bắt đầu quá trình tan băng giữa hai nước.
Castro hoan nghênh bước đi này, nói rằng đây là "bước
đi tích cực thiết lập hòa bình trong khu vực" nhưng cũng nói ông không tin
chính phủ Mỹ.
Mặc dù nhiều người Cuba căm ghét Castro, nhiều người khác
cũng thực sự yêu mến ông. Họ xem ông như một anh hùng bé nhỏ David chống lại
Goliath khổng lồ, là Mỹ.
Với họ, Castro là Cuba và Cuba là Castro.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét