Chúng tôi được đọc một lá thư riêng cảm động, xin mạn phép
trích dẫn và không ghi tên tác giả: “Những ngày ở miền Trung trong nửa tháng vừa
rồi, chứng kiến những đoàn xe cứu trợ tấp nập đến với vùng lũ, mình vô cùng cảm
động. Trong một xã hội loạn lạc, nhiễu nhương và nhiều thứ tồi tệ; tình người của
chúng ta vẫn sống, ươm mầm cho tương lai phía trước.”
Những đoàn người cứu trợ tấp nập đến với vùng lũ lụt, đó là
cảnh chúng tôi đã chứng kiến cũng vào tháng Mười, năm 1964, sau “trận bão năm
Thìn” làm tràn ngập miền Trung từ Quảng Nam vào Bình Định. Năm đó, các ban đại
diện sinh viên thuộc nhiều phân khoa đại học và các trường trung học ở Sài Gòn,
cùng với những hội đoàn tư như Hướng Đạo, Thanh Niên Thiện Chí, Thanh Sinh
Công, vân vân, đã tự động đứng ra lạc quyên cứu trợ đồng bào. Họ không cần xin
phép ai hết, đi xin gạo, xin tiền, quần áo, thuốc men, vân vân, rồi tìm cách
đem ra miền Trung. Một nhóm sinh viên đã xin gặp cụ Phan Khắc Sửu, lúc đó cầm đầu
chính phủ, và ông bộ trưởng Xã hội để xin nhà nước giúp phương tiện di chuyển.
Hai vị không những hứa can thiệp nhờ máy bay quân đội chuyên chở mà Bác sĩ Phan
Quang Đán, bộ trưởng Xã hội, còn ra lệnh các Ty Xã hội ở các tỉnh trao những phẩm
vật cứu trợ của bộ cho các sinh viên, học sinh phân phối. Ông đồng ý rằng các bạn
trẻ tình nguyện đi giúp ích có thể đưa các đồ cứu trợ tới người dân hữu hiệu
hơn guồng máy công chức. Ít nhất, không sợ thất thoát vì tham nhũng, không sợ
có cảnh thiên vị khi lập danh sách đồng bào nạn nhân để trao các món quà.
Tháng Mười năm 1964, tôi đã sống gần một tháng ở Bình Định,
cùng hơn 100 sinh viên, học sinh, nhóm đông nhất là học sinh Cao Thắng. Tất cả
các sinh viên, học sinh và những người hướng dẫn đoàn đều phải mang theo lương
thực tự túc, để khỏi mua tại những địa phương đang thiếu thốn, mà cũng không nhờ
bộ Xã hội giúp tiền mua thực phẩm. Đoàn thanh niên chia làm hai, tới các quận
Tuy Phước, An Nhơn, Bồng Sơn, Hoài Ân, trao các phẩm vật cứu trợ tới tay đồng
bào – đêm đêm nghe tiếng súng từ mặt trận An Lão vọng tới và trong lúc đi đường
vẫn lo bị Việt Cộng phục kích, vì đoàn đi trên xe Diệt trừ Sốt Rét của chính phủ.
Khi công việc cứu trợ chấm dứt, mọi người tự giải tán, không
ai chờ được nhà nước cảm ơn, mà cũng không phải làm bản báo cáo nào cho bộ Xã hội.
Đó là một thời mà mọi người còn tin nhau, biết tất cả đều vì việc nghĩa.
Bức thư tôi mới được đọc, trích dẫn trên đây, cũng kể một hoạt
cảnh cho thấy guồng máy nhà nước hiện nay như thế nào. Người bạn kể, “Tối qua,
bọn mình ngồi với một số quan chức địa phương cấp xã và huyện trong vùng lũ. Một
người trong nhóm nghe điện thoại gọi từ Sài Gòn, hỏi về giá gạo để người ta
tính toán số tiền cứu trợ. Viên quan chức nghe điện liền gọi cho một đại lý gạo.
Nghe trả lời giá gạo là 8 ngàn rưởi một ký. Vị quan chức trên hỏi xong rồi trả
lời lại nhà hảo tâm kia, cho biết giá là 10 ngàn đồng một ký. Nhà hảo tâm từ
Sài Gòn đồng ý ngay vì thấy giá gạo quá rẻ! Nhưng ở đây tôi biết gạo giá 8,500
đồng một ký là loại gạo rất tệ, người ta thường chỉ mua cho gà, lợn ăn!” Và anh
khuyên, “… nếu ai từ xa tới cứu trợ, nên liên hệ trực tiếp với những đại lý
cung cấp gạo, nhu yếu phẩm ở địa phương vùng lũ, điều đình giá cả và cách vận
chuyển; tránh tình trạng bị chặt chém và trao hàng xấu, quá hạn, kém chất lượng
cho bà con …”
Bác sĩ Phan Quang Đán đã lo ngại về nạn tham nhũng, bớt xén,
từ thời 1964, nhưng chắc ông không ngờ thời nay có một viên chức sống trong
vùng lũ lụt mà đang tâm nói dối ngay trước mặt mọi người để tính ăn chặn tiền cứu
trợ của đồng bào hảo tâm từ phương xa, cướp đi 15% số tiền mua gạo.
Nhưng các công dân Việt Nam thời nay cũng tự động vượt qua
guồng máy thối nát đó khi muốn cứu giúp đồng bào.
Một công dân Việt Nam mới thi hành quyền tự do của mình, vượt
lên trên guồng máy cai trị độc quyền, mà cuối cùng đảng và nhà nước cộng sản phải
chấp nhận công việc anh làm. Đó là ông Phan Anh, một người nổi tiếng trong nghề
điều khiển chương trình, mà tiếng Việt bây giờ gọi là MC (đọc là Em Xi), viết tắt
chữ Anh Master of Ceremony. Quyền tự do được Phan Anh sử dụng là quyền cứu giúp
nạn nhân những cơn mưa lũ và lụt lội liên tiếp ở vùng Quảng Bình và Hà Tĩnh.
Trước cảnh đồng bào gặp khó khăn Phan Anh đã tự bỏ tiền túi
500 triệu đồng, tương đương với 25,000 mỹ kim đi cứu trợ; trước khi kêu gọi mọi
người đóng góp. Chỉ trong mấy ngày, anh nhận được 16 tỷ đồng, gần bằng 800,000
mỹ kim, hơn 30 ngàn lần số “tiền gây giống” anh bỏ ra! Báo chí trong nước đã gọi
đây là “Hiện tượng Phan Anh!”
Hiện tượng Phan Anh là một cá nhân tự mình gây quỹ rồi đi cứu
trợ đồng bào gặp nạn. Mọi người tin tưởng vào cá nhân anh, gửi tiền cho anh làm
việc thiện. Hiện tượng này bùng lên nhanh chóng nhờ kỹ thuật thông tin trên
internet. Phan Anh dùng trang Facebook của mình để quyên thu và công bố kết quả
các công tác cứu trợ. Trong cùng thời gian đó, các đoàn thể chính thức của
chính quyền không quyên góp được số tiền tương tự, kể Hội Chữ thập Đỏ. Điều này
cho thấy người dân Việt Nam không tin tưởng vào những tổ chức do đảng cộng sản
bảo trợ, qua Mặt Trận Tổ Quốc, mà ai cũng biết là một bộ phận của đảng.
Phan Anh không phải là người duy nhất, cũng không phải người
đầu tiên tự động cứu giúp đồng bào gặp nạn. Bao nhiêu cá nhân và đoàn thể, hiêp
hội, tôn giáo đã tự nguyện làm công việc này. Đài VOA cho biết một doanh nhân
trẻ là ông Hoàng Báu, Sài Gòn, cũng tự đứng ra quyên góp và đích thân tới từng
địa phương để trao tận tay bà con ở Hà Tĩnh và Quảng Bình từng chiếc phong bì
tiền mặt. Anh Hoàng Báu cho biết có lúc đoàn cứu trợ đông tới 20 người, với các
thanh niên đến từ Daklak, Sài Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội, Vinh, Huế. Ở mỗi địa điểm,
đoàn nhờ các cha xứ hoặc các vị sư hướng dẫn, không đi qua chính quyền. Cùng thời
gian đó, một nhóm nhân sĩ, trí thức ở Sài Gòn, trong đó có những người nổi tiếng
tranh đấu cho tự do dân chủ, như Giáo sư Tương Lai, ông Huỳnh Kim Báu, đã quyên
góp với nhau đi về vùng lũ lụt Quảng Bình để đưa tiền giúp đồng bào bị nạn.
Riêng một thôn Trung Thôn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, tính đến ngày 24
tháng 10 đã có 16 đoàn từ thiện từ khắp nơi đến trao quà giúp đỡ.
Năm 1964 Bác sĩ Phan Quang Đán chắc cũng không thể tưởng tượng
được cảnh chính quyền thôn xã lại cướp đọat tiền cứu trợ đã trao vào tay người
dân bị nạn! Ở thôn Trung Thôn kể trên, một đoàn từ thiện từ Sài Gòn đến
thăm ngày 22 tháng 10, tặng 40 hộ dân có hoàn cảnh nghèo khó nhất và
bị ngập nặng mỗi hộ 500 ngàn đồng. Cụ Lê Thị Liệu (87 tuổi) chưa kịp vui mừng thì ông bí thư Chi bộ thôn
đến thu lại 400 ngàn đồng. Cụ bà Lê Thị Nuôi (75 tuổi) bệnh tâm thần, bị câm điếc
từ nhỏ, bị ông phó trưởng thôn dọa “nếu không nộp thì những đợt cứu trợ sau gia
đình tôi sẽ không có phần nữa,” theo lời anh Anh Lê Vũ Thành, con trai bà Nuôi.
Các hộ của bà Nguyễn Thị Quyên (90 tuổi); bà Phạm Thị Duyền (86 tuổi)... đều bị
thôn thu lại 400 ngàn như vậy. Năm 1964, đoàn sinh viên học sinh chúng tôi cũng
không bao giờ thấy cảnh chính quyền đi thu lại những món đồ cứu trợ từ tay các
nạn nhân bão lụt như vậy!
Điều khác biệt chính giữa năm 1964 ngày xưa và bây giờ là chế
độ Việt Nam Cộng Hòa còn chấp nhận một “xã hội công dân.” Xã hội công dân thành
hình do những người sử dụng quyền công dân của mình mà tập họp lại để theo đuổi
các mục đích chung, đứng ngoài tầm kiểm soát của nhà nước. Hai người lãnh đạo
trong chính phủ thời đó, cụ Phan Khắc Sửu và Bác sĩ Phan Quang Đán, không ai hỏi
giấy phép hay danh tính đoàn thể của những người cầm đầu phong trào cứu trợ do
sinh viên học sinh tự động thành lập. Họ thành thật công nhận guồng máy nhà nước
không hiệu quả bằng các nhóm tư nhân tự nguyện, và biết các công chức không vô
tư, trong sạch bằng các bạn sinh viên học sinh! Ngày nay, cộng sản là một chế độ
“toàn trị,” một đảng độc quyền kiểm soát mọi sinh hoạt trong xã hội.
Năm nay, hiện tượng một phong trào tự động cứu trợ đồng bào
Quảng Bình, Hà Tĩnh của hàng trăm hàng ngàn người hảo tâm đánh dấu một biến
chuyển quan trọng trong xã hội. Những người Việt Nam đó đã tự động thi hành một
số quyền tự do căn bản mà không cần xin phép đảng cũng như nhà nước. Theo tinh
thần trọng pháp cả thế giới công nhận, các công dân được tự do hành động, nếu
pháp luật không cấm đoán. Hiện tượng Phan Anh cho thấy các công dân Việt Nam đã
đứng lên giành lấy quyền tự do của mình.
Con người có quyền tự do giúp đỡ lẫn nhau, đó là một quyền
làm người căn bản. Nếu không giúp nhau trong những lúc khốn khó thì không phải
là người. Nhưng nếu muốn giúp nhau mà bị cấm đoán, không được phép làm, thì có
đáng gọi là người nữa hay không?
Nhưng khi muốn giúp đỡ những nạn nhân bão lụt thì phải kêu gọi
nhiều người góp sức. Do đó, phải được thi hành quyền tự do phát biểu. Muốn thực
hiện việc cứu trợ hàng trăm ngàn đồng bào thì cần có nhiều người góp công, góp
sức, tập họp lại, đem tiền bạc và phẩm vật tới tay các nạn nhân cần giúp. Do
đó, muốn giúp người cũng phải có quyền tự do hội họp và lập hội. Phan Anh,
Hoàng Báu, và những người khác, đã tự động thể hiện tất cả những quyền tự do
đó, một cách thản nhiên. Họ chứng tỏ khi cần thiết, các công dân có thể tự thi
hành các quyền tự do căn bản, không sợ hãi, không cần xin ai cho phép cả.
Xin nhắc lại một câu đã dẫn trên, “Trong một xã hội loạn lạc,
nhiễu nhương và nhiều thứ tồi tệ; tình người của chúng ta vẫn sống, ươm mầm cho
tương lai phía trước.” Một phong trào nhân dân tự phát đang mang lại một niềm
hy vọng chung cho dân tộc, cường quyền không thể nào ngăn cản.
Ngô Nhân Dụng
Nguồn: http://www.diendantheky.net
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét