Một tỷ lệ cao đến bất ngờ của thế hệ thanh thiếu niên không
hề biết những lãnh đạo CS như Mao Trạch Đông là ai, hơn nữa, giữa số người thực
sự có tìm hiểu về các lãnh đạo ấy thì 1 trong 4 người có quan điểm ủng hộ Lenin
và 37% ngưỡng mộ Che Guevara.
Đây là kết quả gây xót xa từ cuộc khảo sát của ”Tổ Chức Tưởng
Niệm Nạn Nhân Của CNCS” (Victims of Communism Memorial Foundation) về thái độ của
người Mỹ đối với CNTB, CNXH và CNCS.
Có lẽ phát hiện đáng ngại nhất là từng ấy người Mỹ, và cụ thể
là thế hệ thanh thiếu niên, thiếu kiến thức về tội ác của các chế độ CS. Khoảng
30% thế hệ thanh thiếu niên sống với ảo tưởng rằng chính quyền George W. Bush
đã giết nhiều người hơn cả Joseph Stalin.
Chỉ 37% còn lại là có cái nhìn không thiện cảm về CNCS, và
chừng 20% nghĩ họ có thể sẽ bầu cho một ứng cử viên chính trị CS. Những kết quả
này, than ôi, không gây bất ngờ cho giới giáo dục đại học Hoa Kỳ. Thậm chí các
sinh viên tại các học viện danh giá vẫn có thiếu thông tin lịch sử, tạo điều kiện
cho việc cắt gọt những yêu cầu giáo dục phổ quát của thế hệ.
Che giấu tội ác tại tờ New York Times
Bạn có thể chắc chắn rằng nếu một tờ báo danh tiếng cho thấy
sự ủng hộ rộng rãi với Adolf Hitler hay thể hiện sự thiếu hiểu biết với cuộc diệt
chủng người Do Thái và sự nhiệt thành bình chọn một cơ quan chính trị thuộc đảng
Quốc Xã, nó sẽ tạo tạo ra sự phẫn nộ về những câu chuyện trên trang bìa của tờ
New York Times và các ấn phẩm truyền thông dòng chính về mối đe dọa đến các giá
trị dân chủ đang làm thối nát trong chính trường.
Tuy nhiên, lại không có bất cứ phản ứng gì với loại tin tức
sau đây. Truyền thông hứng chịu chỉ trích nặng nề vì đã đánh lạc hướng công
chúng về ý thức hệ tàn ác, đẫm máu nhất thế kỷ 20. Cùng với hệ thống giáo dục
Hoa Kỳ, nó đã xóa chẳng hoặc chỉ lướt qua những tội ác của CNCS trong nhiều
năm.
Nó bắt đầu với phóng viên thường trú tại Moscow — Walter
Duranty của tờ New York Times, người che đậy nạn đói kinh khủng do con người
gây ra tại Ukraina vào những năm 1930s giết chết hàng triệu người — đã thắng một
giải Pulitzer vì những lời dối trá của mình. Điều này tiếp tục với phóng viên
thường trú tại Havana, Cuba — Herbert Matthews, người đã tô điểm Fidel Castro
và Che Gueneva, che giấu đức tin cộng sản trong họ, và bảo đảm với người Mỹ rằng
họ đơn giản là những nhà cách mạng dân chủ. Tờ báo cũng từng cho đăng những ảo
tưởng của Sydney Schanberg, người ca ngợi chiến thắng của quân diệt chủng Khmer
Đỏ, tại Campuchia.
Đến tận ngày nay, tờ
New York Times vẫn nhanh chóng tường thuật các hoạt động của các tổ chức theo
chủ nghĩa phát xít và tân phát xít hơn, nhằm che giấu thái độ ủng hộ CNCS của họ.
Hãy cân nhắc thái độ mà truyền thông nhắm vào những người
thiên hữu ủng hộ Trump. Có ai bận tâm đưa tin rằng ĐCS Mỹ cũng đang ủng hộ
Hilary không? Và bà ấy đã buộc phải chối bỏ sự ủng hộ này hay không?
Những bài học đang bị quên lãng về CNCS
Hầu hết người Mỹ quen thuộc với nỗi sợ về thảm sát người Do
Thái; nó là một môn học tại trường, được nhắc lại trong các lễ tưởng niệm và
các mẫu vật công khai tại bảo tàng Holocaust, Trung Tâm Tưởng Niệm Quốc Gia, thủ
đô Washington.
Những ghi nhớ như thế rất cần thiết và quý giá. Chính là bằng
chứng hùng hồn về sự tàn bạo và xấu xa mà nước Mỹ đã giúp ngăn chặn trong suốt
Chiến Tranh Thế Giới II, giống như hồi chuông cảnh báo về những hậu quả của cuồng
tín và căm ghét chủng tộc.
Thế những cảnh báo tương tự dành cho CNCS ở đâu? Các chế độ
CS đã tàn sát nhiều người hơn các chế độ phát-xít. Trong 70 năm, chúng đã áp đặt
cuộc chiến tranh tàn bạo lên chính công dân của mình, bỏ đại 10 triệu người bằng
nhiều chiến dịch cốt chỉ để giới bần nông quy phục dưới gót chân chúng, hành
quyết hàng triệu người chỉ vì tầng lớp xuất thân hay chủng tộc của họ, đàn áp
toàn bộ dân số với tội danh quy chụp thuộc phần tử phản động, bỏ tù hàng ngàn
giới tri thức vì những bài viết và lí tưởng của họ, kết án các tín đồ tôn giáo,
và tùy tiện đưa những nhà bất đồng chính kiến cũng như những người vô tội đến
các trại tập trung nơi họ phải lao động dưới những điều kiện khủng khiếp.
Hitler ước tính đã giết 6 triệu người Do Thái, Một mình
Stalin đã chịu trách nhiệm cho 20 triệu cái chết. Trong suốt cách mạng Đại Nhảy
Vọt, các chính sách của Mao đã dẫn đến cái chết của 45 triệu người Trung Quốc.
HCM liên quan trực tiếp đến 2 triệu người chết trong nạn đói và chương trình cải
cách ruộng đất 1945-1953, thêm 1,5 triệu người trong chiến tranh Việt Nam.
Khmer Đỏ đã giết gần 2 triệu ở Campuchia. Những chế độ CS khác ước tính 10,000
vụ thảm sát.
Những thất bại của CNCS
Những con số kinh khủng như thế chỉ được viện cớ suông rằng
chúng cần thiết để loại bỏ phần tử gây rối và xây dựng xã hội vô sản. Nhưng các
xã hội CS đã thất bại một cách thê thảm trong cố gắng vượt lên CNTB của mình.
Liên Bang Liên Xô và các vệ tinh Đông Âu tan rã vì chúng là
những chính phủ thất bại. Trung Quốc và Việt Nam tồn tại được chỉ khi từ bỏ mô
hình kinh tế CS, về mặt chính trị vẫn duy trì chính phủ độc đảng. Các chính thể
CS khác, như Cuba và Bắc Hàn, thì nghèo đói, tuột hậu và tách biệt với thế giới
bên ngoài.
Venezuela, nơi tiếp thu mô hình kinh tế Marx, đang trong cơn
khủng hoảng mặc cho nước này có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất thế giới; nó còn
không có thể cho lo người dân đủ ăn, chi trả các dịch vụ công ích, hay thậm chí
sản xuất đủ giấy vệ sinh.
Và đây chỉ mới là những ví dụ cho mô hình mà 20% người trẻ
nghĩ rằng nó xứng đáng để phấn đấu. May thay phần lớn người trẻ có quan niệm
này đều hiểu cái giá về nhân mạng cho ý thức hệ mà họ đề cao hay thực sự sẽ bầu
cho cho ai đó ủng hộ một tư tưởng như thế.
Nhưng nó vẫn đáng để đặt câu hỏi vì sao chúng được dạy — hoặc
không được dạy — ở bậc trung học và đại học. Hoa Kỳ đã đánh bại hai kẻ thù độc
tài toàn trị trong thế kỷ 20. Nếu nền dân chủ Mỹ còn tồn tại, thì nó cần giáo dục
thế hệ trẻ rằng cả hai cuộc chiến ấy là đáng để hy sinh và chiến thắng.
Theo Harvey Klehr – Đại học Emory – LearnLiberty.org
Nguồn: http://cafekubua.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét