Nhân Hội nghị TW 4, lại nói về “Chuột và Bình”
Một trong những cột trụ – luận thuyết gốc của CN
Mác-Lênin (CNMLN) là: Phép Biện chứng duy vật (BCDV). Tuy chỉ là một
trong ba bộ phận cấu thành của CNMLN nhưng phép BCDV “là bộ phận nghiên cứu
những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy
nhằm hình thành thế giới quan và phương pháp luận chung nhất cho nhận thức khoa
học và thực tiễn cách mạng“. Bài này của một người không chuyên về nghiên
cứu lý luận chính trị, chắc hẳn sẽ có nhiều thiếu sót nhưng xin
đóng góp một tiếng nói trước hiện tình có thể gọi là bước ngoặt
của Đất nước và của ĐCSVN.
Trước hết nói về “chuột”. Chuột là ai? Chuột ở
đâu?…
Có thể khẳng định: chuột là tất cả những kẻ đang
phá hoại cái đất nước này. Đó là những “con sâu, những bầy sâu liên
kết nhau” phá hoại mùa màng. Đích thị chúng là cái mà báo chí cho
dù ở lề nào – phải hay trái – đều gọi là các “nhóm lợi ích” theo
nghĩa xấu, đang ăn tàn, phá hoại, bòn rút tài sản của Dân, của
Nước. Chúng hợp nhau lại “ăn không chừa của dân một thứ gì”.
Chuột đang ở đâu? Chúng đang là những kẻ Có Quyền
để “ăn”, để “bòn rút”. Những con người thuộc “giai cấp vô sản lãnh đạo
cách mạng”- chẳng hạn những công nhân khu công nghiệp Bình Dương hay
Nghệ An đình công vừa rồi-, những người thuộc giai cấp nông dân mất
đất hay “tầng lớp” trí thức cách mạng” nói chẳng ai nghe,.v.v. chắc
không phải và không thể là “chuột”…
“Những kẻ Có quyền làm chuột” hiện nay, khốn thay
cho Dân tộc ta, “là một bộ phận không nhỏ”, “sờ đâu cũng thấy”- là
hầu hết các quan tham từ thôn, xã, huyện,…lên tận cấp trung ương và ở
khắp các Bộ, ngành. Nói ngắn gọn: đó là những đảng viên ĐCSVN có
chức có quyền. Hay nói một cách thẳng thừng: chuột đang phá hoại
“Sự nghiệp Cách mạng”, phá hoại Đất nước này là hầu hết những
đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đang nắm giữ các chức vụ khác nhau
ở mọi ngành, mọi cấp trên “cái đất nước này”!
Vậy thì “bình” là cái gì đây? Nó ra sao mà chứa
được nhiều chột thế?…
Ai cũng biết ở Việt Nam ta, Đảng Cộng Sản đang là
lực lượng tối cao lãnh đạo Đất nước. Hiến pháp 2013-điều 4 ghi rõ:
“Đảng Cộng sản Việt Nam – Đội tiên phong của giai cấp công nhân, đồng thời là đội
tiên phong của Nhân dân lao động và của dân tộc Việt Nam, đại biểu trung thành
lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và của cả dân tộc” là “lực
lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội“… Vậy có phải Đảng CSVN chính là
“bình” chứa nhiều “chuột” –như định nghĩa trên? Bình là nơi chuột đang
ẩn nấp, là bình phong chở che cho các bè lũ chuột. Nếu qủa vậy thì
chuột nào tuy cắn nhau, mà chẳng liên kết lo giữ cho “bình” không vỡ
để tiếp tục “vinh thân phì gia- “kệ cha chúng nó”?…
Biện chứng là ở chỗ: chuột và bình có mối liên hệ
ràng buộc với nhau Bình che chuột và chuột lo giữ bình…Phép biện
chứng chỉ ra: “Không có bất cứ sự vật, hiện tượng hay quá trình nào tồn tại một
cách riêng lẻ, cô lập tuyệt đối với các sự vật, hiện tượng hay quá trình khác
mà trái lại chúng tồn tại trong sự liên hệ, ràng buộc, phụ thuộc, tương tác và
làm biến đổi lẫn nhau“.
“Còn Đảng còn
mình” là một khẩu hiệu minh chứng rõ nhất cho mối quan hệ
bình-chuột này.
Công cuộc chống tham nhũng của Đảng CSVN vì vậy là
cực kỳ khó khăn hay nói trắng ra là một “nhiệm vụ bất khả thi” nếu
quan hệ chuột bình trên vẫn giữ nguyên như thế. Như Tổng bí thư ĐSCVN
thú nhận: chống tham nhũng vô cùng khó khăn “vì ta đánh ta”. Câu trả
lời do quẫn trí khi bị cử tri dồn vào thế bí? “Ta” nào đánh với
“ta” nào vậy? Khác nào thú nhận: Chuột là ta và ta cũng là chuột.?
Có lẽ trên “cánh đồng” Nhân dân, có các bầy chuột đồng, chuột cống,
chuột nhắt, chuột chù,…vừa “ăn”, vừa đang dàn binh bố trận đánh nhau
cũng chỉ để giành ăn? Khác nào thú nhận: dù trắng hay đen chúng ta
đều là “chuột” cả?
Đảng CSVN đã bao lần ra nghị quyết về chống tham
nhũng, nhiều chục năm trôi qua, gần đây nhất HN TW 4, khóa XI và XII, hô
hào khản cổ cũng chỉ làm cho “tham nhũng càng tinh vi hơn” mà thôi.
Bình chính là “môi trường” dung dưỡng chuột, làm
chuột sinh sôi và phát triển. Hơn nữa, chuột do bình sinh ra. Bình, đó
chính là thể chế, chế độ do ĐCSVN lãnh đạo. Nói cách khác, “bình”
ở đây chính là ĐCSVN.
Lối thoát duy nhất vì vậy, để diệt chuột tận gốc
hay giảm thiểu số chuột đang nhung nhúc khắp nơi, là ở chỗ phải thay
đổi cái “bình”- môi trường đang dung dưỡng bầy chuột. Đảng phải tự
giác thay đổi một cách triệt để, hay thậm chí phải “lột xác”. Nội
hàm của “phạm trù” lột xác của Đảng xứng đáng là một “siêu đề
tài” của Hội đồng lý luận trung ương và huy động trí tuệ toàn Đảng-
nhất là của những “đảng viên nhưng mà tốt” – và Nhân Dân đóng góp-
nếu Đảng còn coi là “ của dân, do dân và vì dân”.
Mục tiêu cốt lõi, cái “bản chất”, cái “kết quả” hay
cái “bất biến” phải xác định ở đây là quyền lợi của Đất nước, Nhân
dân và Dân tộc.
Con đường đi tới không thể khác là: 1- xây dựng một
xã hội Dân chủ, trong đó coi trọng các tổ chức xã hội dân sự, thể
hiện Quyền con người của công dân; 2- xây dựng một Nhà nước Pháp
quyền, Hiến pháp và hệ thống luật pháp là tối thượng, thực thi trên
thực tế tam quyền phân lập; 3- Xây dựng và phát triển nền Kinh tế
thị trường một cách đúng đắn với sự tham gia hợp lý của cả 2 yếu
tố là Thị trường và Vai trò của Nhà nước.
Lối thoát?
“ĐỔI MỚI TRIỆT ĐỂ, LỘT XÁC HAY LÀ CHẾT” là khẩu
hiệu hành động cấp thiết bây giờ của Đảng CSVN, nếu Đảng không muốn
“tự phủ định”.
Tình hình Thế giới, khu vực và Đất nước đang chuyển
động, biến đổi nhanh chóng, khôn lường. Vậy mà TBT Nguyễn Phú Trọng
yêu cầu toàn Đảng đề phòng và chống “chuyển biến”, “chuyển hóa”
được sao? Ông, một người từ trong lò lý luận của Đảng đi ra, lại
định chặt đi nốt cái cột trụ có gía trị hơn cả của CN MLN là Phép
Biện chứng hay sao? Nhận thức đó vừa không đúng với thực tiễn, vừa
phản bội về lý luận.
Bộ chính trị, BCH TW và toàn thể Đảng CSVN – những
“đảng viên nhưng mà tốt” trong các bộ phận đó – chỉ có hai sự lựa
chọn: hoặc là “đứng yên”, kiên định”, “giữ vững” những cái cũ và mơ
hồ được nói đi nói lại nhiều lần; hoặc TỰ GIÁC THAY ĐỔI VÌ DÂN, VÌ
NƯỚC VÀ chuyển động theo NHỮNG CON ĐƯỜNG SÁNG MÀ NHÂN LOẠI VĂN MINH
ĐANG SẢI BƯỚC.
Đảng CSVN hãy tự giác ngộ và hãy dám dấn thân theo
gương các bậc tiền bối trước đây, trước khi quá muộn.
Mong lắm thay.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét