Chủ Nhật, 15 tháng 11, 2015

Gian nan sau bầu cử tại Miến Ðiện



Gian nan sau bầu cử tại Miến Ðiện

Hùng Tâm

Hiện trường Miến Ðiện là một ác mộng của dân chủ

Hôm Chủ Nhật mùng 8 vừa qua, hơn 30 triệu cử tri Miến Ðiện đã đi bầu, một biến cố có ý nghĩa lịch sử khi xứ này đang trên đường chuyển hóa sang một chế độ dân chủ kể từ năm 2011. Lưỡng Viện Quốc Hội Miến có tổng cộng 664 ghế dân biểu nghị sĩ. Các tướng lãnh và đảng cầm quyền Liên Minh Ðoàn Kết và Phát Triển (Union Solidarity and Development Party - USDP) đề cử 25% số ghế, là 166. Còn lại, 498 ghế được dành cho cử tri chọn lựa.
Muốn tu chính Hiến Pháp, Quốc Hội phải có trên 75% số ghế, vì vậy giới tướng lãnh vẫn kiểm soát được độ mở lẫn đà chuyển hóa của xã hội. Trước đây, Miến Ðiện có chế độ độc tài quân phiệt. Ngày nay thì họ gỡ được chữ quân phiệt - Tổng thống đương quyền Thein Sein là một tướng hồi hưu! - đã chấp nhận tự do bầu cử và cho người dân chút quyền chọn lựa.

Hôm Chủ Nhật, người dân đã chọn đại diện của 91 đảng chính trị cho 498 ghế được dành cho dân. Dù kết quả chính thức của ngần ấy quận hạt bầu cử chưa được công bố, đảng đối lập mạnh nhất là Liên Minh Quốc Gia Cho Dân Chủ (National League for Democracy - NLD) do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo đã thắng lớn, với tỷ lệ hơn 70% và được các tướng lãnh gửi lời mừng.

Sau đó là gì? Hồ sơ Người Việt xin tìm hiểu chuyện ấy.

Hai mươi lăm năm trước

Nhìn trong viễn cảnh dài thì chế độ quân phiệt Miến đã chuẩn bị cuộc bầu cử này từ 25 năm trước!

Vì sự bế tắc của quốc gia từ khi các tướng lãnh nắm quyền tuyệt đối từ năm 1962, chế độ bắt đầu buông tay thật nhẹ khi cho phong trào chống đối được quy tụ vào một chính đảng là đảng NLD do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo vào năm 1988. Sinh năm 1945, bà là con gái Tướng Aung San, vị anh hùng thời đấu tranh giành độc lập từ tay đế quốc Anh. Hai năm sau, chế độ cho tổ chức bầu cử và hết hồn khi đảng NLD đã chiếm gần 80% số ghế được thả cho dân chọn.

Hậu quả là chế độ hốt hoảng, hủy bỏ kết quả bầu cử năm 1990, giải tán đảng NLD và tống giam cả trăm đảng viên cao cấp, kể cả bà Aung San Suu Kyi. Chính hành động này mới khiến bà Suu Kyi nổi danh thế giới, được Giải Nobel Hòa Bình năm 1991 trong khi Miến Ðiện bị thế giới cô lập và kinh tế trôi vào khủng hoảng.

Hai chục năm sau, chế độ lại cho bầu cử vào năm 2010 nhưng đảng NLD tẩy chay bầu cử trong khi giới tướng lãnh tìm cách mở cửa lần thứ nhì, kể từ năm 2011. Trong cuộc bầu cử bán phần vào năm 2012 để chọn người cho 44 ghế mà chế độ thả ra cho dân, đảng NLD tham gia bầu cử và chiếm 43 ghế, bà Suu Kyi trở thành dân biểu từ đó. Việc đảng NLD vào Quốc Hội và bà Suu Kyi trở thành một nhân vật lãnh đạo đã cho chế độ một chút chính danh và thoát dần tình trạng cô lập. Miến Ðiện nhận được đầu tư của quốc tế và chuyển hóa thật chậm, có thể là quá chậm nhìn theo quan điểm của đối lập, nhưng an toàn hơn, nhìn theo qua điểm của các tướng lãnh và tay chân thân tộc trong hệ thống kinh tế,...

Mục tiêu của các tướng lãnh

Ngay từ năm 2003, giới tướng lãnh đã vẽ ra lộ trình chuyển hóa đất nước qua chế độ dân chủ có kỷ luật. Ðó là “Roadmap to Discipline-Flourishing Democracy.” Muốn hiểu ra động lực ấy, ta cần nhớ rằng Miến Ðiện là một quốc gia rất khó cai trị.

Về địa dư thì ngoài lưu vực phì nhiêu của sông Irrawaddy chảy dọc từ Bắc xuống Nam ra tới biển Adaman bên Ấn Ðộ Dương - chiếm hơn phân nửa diện tích quốc gia - thì các rặng núi và cao nguyên vây quanh ba mặt là nơi sinh hoạt của các sắc dân thiểu số, hoặc bàn đạp cho các đợt đổ quân xuống bình nguyên để tranh hùng với dân sắc dân Miến. Cũng từ ba mặt Tây, Bắc, Ðông, xứ Miến Ðiện bị các cường quốc khác tấn công hay khuynh đảo nhờ bàn tay của các sắc dân thiểu số rất thiện chiến. Ðã vậy, về lịch sử, đế quốc Anh đưa dân thiểu số vào nắm quân đội và an ninh, để dân Miến chỉ đảm nhiệm vai trò kinh tế và hành chánh.

Sau khi giành lại được độc lập từ năm 1947, dân Miến đã muốn sửa lại tình trạng thất quân bình ấy và nắm lấy quân đội. Một thế hệ sau, quân đội nắm lấy quyền và xây dựng “xã hội chủ nghĩa” với màu sắc Cộng Sản làm kinh tế khủng hoảng, mức sống sa sút. Bài toán nghiêm ngặt cho họ là các vùng hiểm trở vây quanh thung lũng Irrawaddy lại có nhiều tài nguyên thiên nhiên làm giàu cho các sắc dân thiểu số và các nước lân bang như Thái Lan và nhất là Trung Quốc.

Từ năm 1962, chế độ quân phiệt tự đề ra nhiệm vụ là đẩy phiến quân thiểu số ra khỏi vùng ngoại vi hiểm trở mà giàu tài nguyên và không cho hình thành những lực lượng đối lập võ trang hay chính trị.

Nhưng chánh sách độc đoán và hà khắc ấy lại khiến Miến Ðiện bị quốc tế cô lập, kinh tế suy sụp và càng phải dựa vào Trung Quốc! Trong khi Bắc Kinh cũng hết yểm trợ các lực lượng võ trang Cộng Sản mà tiến vào Miến Ðiện với các dự án đầu tư.

Vì hoàn cảnh ấy, chế độ độc tài quân phiệt bèn tự chuyển hóa, bớt quân phiệt, giảm độc tài, cho bầu cử để nhận được đầu tư từ các nước Tây phương hầu cân bằng lại với thế lực của Bắc Kinh. Trong khi đó, các vị trí trọng yếu về chính trị và kinh tế vẫn do tay chân của họ kiểm soát qua thành phần hồi hưu, và chiếm thêm quyền lợi khi “tư nhân hóa” hệ thống kinh tế nhà nước.

Ngày nay, lòng dân thì nghiêng về đảng NLD, nhưng thế lực kinh tế chính trị và hành chánh vẫn nằm trong tay các tướng và đảng USDP. Họ là yếu tố ổn định an toàn cho giới đầu tư Tây phương và nhất là doanh gia Mỹ. Giới đầu tư Hoa Kỳ bắt đầu than phiền rằng bà Suu Kyi chẳng biết gì về kinh tế!

Hãy đọc các bài phỏng vấn tuần qua của tờ Wall Street Journal về Aung San Suu Kyi thì rõ.

Bài toán của Aung San Suu Kyi

Người dân Miến Ðiện gọi bà là Daw Aung San Suu Kyi với lòng kính trọng. Chữ “Daw” là một tước hiệu có thể dịch là “Phu Nhân,” Lady, Madame,.... Với dân Miến, bà là một biểu tượng dân chủ nhưng nhận lãnh một di sản chết người.

Hãy nhìn vào cách chia ghế trong cuộc bầu cử vừa qua thì ta thấy ra một phần.

Khu vực “trung nguyên” của Miến Ðiện, từ miền Trung xuống vùng châu thổ của sông Irraway tại miền Nam là nơi tập trung sắc dân Miến thì được chọn 291 ghế (41% của lưỡng viện Quốc Hội). Các vùng ngoại vi vây danh, nơi tập trung các sắc dân thiểu số, thì được chọn 207 ghế (31% của Quốc Hội. Chỉ có hai đảng NLD của bà Suu Kyi và USDP của tướng lãnh là được đưa người tranh cử trên toàn quốc. Ðịa dư chính trị quái lạ của Miến Ðiện khiến dân thiểu số (40% dân số toàn quốc) có gần hai phần ba của 91 chính đảng ra tranh cử lần này và trong bầu cử, họ tranh giành ảnh hưởng và quyền lợi với nhau với hậu quả là sự trùng lấp các địa hạt và cử tri. Họ là thiểu số nên càng dễ là thiểu số về chính trị.

Ðảng USDP và các tướng lãnh biết vậy nên đã dồn tiền cùng các dự án đầu tư xâu dựng hạ tầng vào những khu vực đó để tranh thủ lá phiếu thiểu số.

Và lấy cả lá phiếu của thành phần Phật giáo quốc gia cực đoan nằm ngoài khu vực “trung nguyên” cốt lõi của đất Miến. Tức là trong khi dân Miến đa số nhìn vào hai ngả NLD và USDP để chọn lựa, thành phần thiểu số và cực đoan lại nghĩ khác: bà Aung San Suu Kyi chỉ là anh hùng của người Miến, không là đại diện của họ.

Nếu nhớ lại quan điểm lý tài của “quốc tế” vì trông cậy vào tài ổn định của các tướng lãnh và nhìn vào địa dư chính trị của bầu cử, chúng ta có thể hiểu một phần các bài toán đang chờ đợi Suu Kyi và đảng NLD.

Sau cuộc bầu cử và chiến thắng “long trời lở đất” của đảng NLD, tình hình chính trường Miến Ðiện lại càng đổi mới theo chiều hướng phân hóa nhưng với đảng USDP và các tướng lãnh vẫn nắm dao đằng chuôi.

Bà Aung San Suu Kyi chỉ có chính nghĩa, trở thành lãnh tụ đối lập sáng giá nhất nhưng chưa thể lên làm tổng thống vào năm tới vì “Hiến Pháp” của các tướng vẫn còn điều khoản có chủ đích gạt bà ra ngoài vì thành hôn với người ngoại quốc và có hai con mang quốc tịch Anh. Còn lại, liệu đảng NLD của bà có quyền chỉ định tổng thống hay không, người ấy là ai, sẽ giữ niềm chung thủy với lãnh tụ dù sao đã 70 tuổi, hay sẽ tính chuyện khác?

Nếu bà Suu Kyi và các lãnh tụ kia của đảng NLD mà tính xa hơn, để chỉ định một vị tướng “ôn hòa,” như tướng hồi hưu Shwe Mann vừa bị các tướng truất khỏi vị trí chủ tịch đảng USDP, để gây chia rẽ trong hàng ngũ tướng lãnh của chế độ thì sao?

Trong khi đó vấn đề của các lực lượng võ trang thiểu số vẫn còn nguyên vẹn, Hiệp Ðịnh Ngưng Bắn Toàn Quốc vẫn chưa được thông qua hay phê chuẩn. Và Bắc Kinh thì theo dõi tình hình rất sát nên vẫn yểm trợ các tướng mà đã nói chuyện với đảng NLD và bà Aung San Suu Kyi.

Kết luận ở đây là gì?

Lý tưởng dân chủ có khả năng chuyển hóa lòng người không?

Tây phương có thể làm gì cho lý tưởng đó?

Và cho bà Aung San Suu Kyi cùng đảng NLD?

Khi nhiều tổ chức Hoa Kỳ đang kín đáo yểm trợ Hà Nội, họ nghĩ sao, tính gì?



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét