Năm năm sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết tái cân bằng
chiến lược sang châu Á, chuyển các nguồn lực ngoại giao và quân sự tới
nơi được coi là động cơ kinh tế của thế giới, giới phê bình nói động
thái này đã được quảng bá quá mức và cho đến nay vẫn chưa đem lại được
kết quả.
Vào một thời điểm mà các hành động quyết liệt của Bắc Kinh nhắm khẳng định chủ quyền ở Biển Đông thu hút tin tức báo chí và những phản ứng lo lắng của các nước trong khu vực, một số người nói Trung Quốc dường như đã vượt trội các đối thủ trong cuộc đua đòi chủ quyền ở vùng biển rộng lớn có tính chiến lược.
Ông William Choong, một học giả kỳ cựu ở Singapore thuộc chương trình Đối thoại Shangri-La về An ninh châu Á-Thái Bình Dương, nêu nhận xét: “Là người ngồi ở vùng châu Á-Thái Bình Dương và quan sát sự hiện diện của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, chúng tôi chỉ mới thấy vài ánh sáng le lói về sự tái cân bằng”.
Trong nhiều thập niên, Hải quân Hoa Kỳ đã bảo vệ những tuyến hàng hải trọng yếu ở Thái Bình Dương. Hải quân Hoa Kỳ vẫn là lực lượng mạnh nhất trên đại dương, nhưng Trung Quốc đã có động thái khẳng định thêm chủ quyền và bành trướng sự hiện diện ở Biển Đông – mà không đưa các lực lượng quân sự chính thức của họ chường ra phía trước.
Nhà phân tích an ninh Đông Nam Á Carlyle Thayer thuộc Học viện Quốc phòng của Australia ở Canberra nêu nhận định: “Thế đi đầu của Trung Quốc là thông qua sự lờ mờ giữa lực lượng Tuần duyên, bán quân sự, và thậm chí việc xây dựng trên các đảo nhân tạo được che đậy dưới vỏ bọc phục vụ công cộng, tìm kiếm cứu nạn, hoạt động khoa học, thăm dò dầu khí, đánh cá.”
Trong 2 năm trở lại đây, Trung Quốc đã bồi đắp ít nhất 1.170 hecta đất ở Biển Đông, xây dựng trên các bãi san hô, bãi cạn và đảo nhỏ.
Trong tuần này lại diễn ra một sự kiện khác nhắc nhở nỗ lực của Trung Quốc tăng cường cho các vị trí tiền đồn hiện có của họ: Hoa Kỳ nói Trung Quốc dường như đã triển khai các đơn vị hỏa tiễn địa đối không trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Ông Thayer nói Trung Quốc vốn đã có những tàu tuần duyên nhiều hơn so với tất cả các nước ASEAN cộng lại. Với những vũ khí và hạ tầng quân sự, Bắc Kinh đang triển khai trên các đảo nhân tạo được xây ở vùng biển có tranh chấp, một số nơi cách đất liền hơn 800 kilomet, Trung Quốc đang đạt được cả năng lực tấn công nhanh lẫn ưu thế hải quân so với các nước khác trong khu vực.
Ứng phó bối rối của ASEAN
Quân đội Hoa Kỳ đã phát triển quan hệ chặt chẽ hơn với các nước ASEAN, nhất là Việt Nam và Philippines, hai nước có tranh chấp về tuyên bố chủ quyền với Trung Quốc.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ASEAN đoàn kết với nhau để xử lý vấn đề Biển Đông. Vốn là một tổ chức chú trọng đến việc xây dựng sự đồng thuận và không can thiệp, ASEAN không muốn công khai đứng về phía Hoa Kỳ để ủng hộ bất cứ quyết định nào quan trọng chống lại Trung Quốc.
Học giả William Choong nói: “Các nước ASEAN chưa thực sự đề nghị với Chú Sam (Mỹ) là họ muốn Chú Sam làm gì”.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực đã gia tăng nhờ cam kết của ông Obama về việc can dự đầy đủ hơn với Đông Nam Á và đích thân tham gia vào các diễn đàn thường niên như hội nghị cấp cao An ninh Đông Á, theo nhận xét của nhà phân tích an ninh Đông Nam Á Thayer.
Ông Thayer nói: “Ông Obama sẽ để lại một di sản mà nếu một tổng thống mới của Mỹ lờ đi sẽ là một sự liều mạng”.
Mỹ tăng cường quân sự
Trong những năm gần đây, Washington đưa thêm binh sĩ và thiết bị quân sự đến khu vực và tăng cường các liên minh an ninh với một số thành viên ASEAN.
Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, nói Hải quân đã đưa các thiết bị quân sự “mới nhất và tính năng cao nhất” đến khu vực, như phi cơ tuần thám P-8, chiến hạm Littoral, tàu ngầm lớp Virginia và các tàu đổ bộ mới như USS America.
Tại Australia hồi năm ngoái, hơn 1.000 binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ đã được triển khai đến thành phố Darwin để tham gia các cuộc tập trận với Lực lượng Quốc phòng Australia. Đến năm 2017, con số các cuộc triển khai luân phiên sẽ tăng lên 2.500.
Tòa án Tối cao của Philippines mới đây đã chuẩn thuận một hiệp định hợp tác an ninh song phương cho phép quân nhân và vũ khí Mỹ được trú đóng trên cơ sở luân phiên tại 5 sân bay quân sự và 2 căn cứ hải quân của Philippines.
Việc quân đội Mỹ trở lại Philippines được những người ủng hộ xem như một sự răn đe đáng kể đối với Trung Quốc, và nó diễn ra sau 25 năm từ khi Manila bỏ phiếu về việc đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ ở nước này khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Washington cũng đang trợ giúp hàng hải cho các nước ASEAN khác, trong đó có Việt Nam, nước này đang nhận một số tàu tuần tra được cải tạo của lực lượng Tuần duyên Mỹ.
Những năng lực được tăng cường này ở Đông Nam Á được bổ sung thêm nhờ và những vụ điều quân và các căn cứ quân sự rộng lớn của Hoa Kỳ ở Guam, Nhật Bản và Nam Triều Tiên.
Vào một thời điểm mà các hành động quyết liệt của Bắc Kinh nhắm khẳng định chủ quyền ở Biển Đông thu hút tin tức báo chí và những phản ứng lo lắng của các nước trong khu vực, một số người nói Trung Quốc dường như đã vượt trội các đối thủ trong cuộc đua đòi chủ quyền ở vùng biển rộng lớn có tính chiến lược.
Ông William Choong, một học giả kỳ cựu ở Singapore thuộc chương trình Đối thoại Shangri-La về An ninh châu Á-Thái Bình Dương, nêu nhận xét: “Là người ngồi ở vùng châu Á-Thái Bình Dương và quan sát sự hiện diện của Mỹ ở châu Á-Thái Bình Dương, chúng tôi chỉ mới thấy vài ánh sáng le lói về sự tái cân bằng”.
Trong nhiều thập niên, Hải quân Hoa Kỳ đã bảo vệ những tuyến hàng hải trọng yếu ở Thái Bình Dương. Hải quân Hoa Kỳ vẫn là lực lượng mạnh nhất trên đại dương, nhưng Trung Quốc đã có động thái khẳng định thêm chủ quyền và bành trướng sự hiện diện ở Biển Đông – mà không đưa các lực lượng quân sự chính thức của họ chường ra phía trước.
Nhà phân tích an ninh Đông Nam Á Carlyle Thayer thuộc Học viện Quốc phòng của Australia ở Canberra nêu nhận định: “Thế đi đầu của Trung Quốc là thông qua sự lờ mờ giữa lực lượng Tuần duyên, bán quân sự, và thậm chí việc xây dựng trên các đảo nhân tạo được che đậy dưới vỏ bọc phục vụ công cộng, tìm kiếm cứu nạn, hoạt động khoa học, thăm dò dầu khí, đánh cá.”
Trong 2 năm trở lại đây, Trung Quốc đã bồi đắp ít nhất 1.170 hecta đất ở Biển Đông, xây dựng trên các bãi san hô, bãi cạn và đảo nhỏ.
Trong tuần này lại diễn ra một sự kiện khác nhắc nhở nỗ lực của Trung Quốc tăng cường cho các vị trí tiền đồn hiện có của họ: Hoa Kỳ nói Trung Quốc dường như đã triển khai các đơn vị hỏa tiễn địa đối không trên đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa.
Ông Thayer nói Trung Quốc vốn đã có những tàu tuần duyên nhiều hơn so với tất cả các nước ASEAN cộng lại. Với những vũ khí và hạ tầng quân sự, Bắc Kinh đang triển khai trên các đảo nhân tạo được xây ở vùng biển có tranh chấp, một số nơi cách đất liền hơn 800 kilomet, Trung Quốc đang đạt được cả năng lực tấn công nhanh lẫn ưu thế hải quân so với các nước khác trong khu vực.
Ứng phó bối rối của ASEAN
Quân đội Hoa Kỳ đã phát triển quan hệ chặt chẽ hơn với các nước ASEAN, nhất là Việt Nam và Philippines, hai nước có tranh chấp về tuyên bố chủ quyền với Trung Quốc.
Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa ASEAN đoàn kết với nhau để xử lý vấn đề Biển Đông. Vốn là một tổ chức chú trọng đến việc xây dựng sự đồng thuận và không can thiệp, ASEAN không muốn công khai đứng về phía Hoa Kỳ để ủng hộ bất cứ quyết định nào quan trọng chống lại Trung Quốc.
Học giả William Choong nói: “Các nước ASEAN chưa thực sự đề nghị với Chú Sam (Mỹ) là họ muốn Chú Sam làm gì”.
Tuy nhiên, ảnh hưởng của Mỹ ở khu vực đã gia tăng nhờ cam kết của ông Obama về việc can dự đầy đủ hơn với Đông Nam Á và đích thân tham gia vào các diễn đàn thường niên như hội nghị cấp cao An ninh Đông Á, theo nhận xét của nhà phân tích an ninh Đông Nam Á Thayer.
Ông Thayer nói: “Ông Obama sẽ để lại một di sản mà nếu một tổng thống mới của Mỹ lờ đi sẽ là một sự liều mạng”.
Mỹ tăng cường quân sự
Trong những năm gần đây, Washington đưa thêm binh sĩ và thiết bị quân sự đến khu vực và tăng cường các liên minh an ninh với một số thành viên ASEAN.
Đô đốc Harry Harris, tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, nói Hải quân đã đưa các thiết bị quân sự “mới nhất và tính năng cao nhất” đến khu vực, như phi cơ tuần thám P-8, chiến hạm Littoral, tàu ngầm lớp Virginia và các tàu đổ bộ mới như USS America.
Tại Australia hồi năm ngoái, hơn 1.000 binh sĩ Thủy quân Lục chiến Mỹ đã được triển khai đến thành phố Darwin để tham gia các cuộc tập trận với Lực lượng Quốc phòng Australia. Đến năm 2017, con số các cuộc triển khai luân phiên sẽ tăng lên 2.500.
Tòa án Tối cao của Philippines mới đây đã chuẩn thuận một hiệp định hợp tác an ninh song phương cho phép quân nhân và vũ khí Mỹ được trú đóng trên cơ sở luân phiên tại 5 sân bay quân sự và 2 căn cứ hải quân của Philippines.
Việc quân đội Mỹ trở lại Philippines được những người ủng hộ xem như một sự răn đe đáng kể đối với Trung Quốc, và nó diễn ra sau 25 năm từ khi Manila bỏ phiếu về việc đóng cửa các căn cứ quân sự Mỹ ở nước này khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Washington cũng đang trợ giúp hàng hải cho các nước ASEAN khác, trong đó có Việt Nam, nước này đang nhận một số tàu tuần tra được cải tạo của lực lượng Tuần duyên Mỹ.
Những năng lực được tăng cường này ở Đông Nam Á được bổ sung thêm nhờ và những vụ điều quân và các căn cứ quân sự rộng lớn của Hoa Kỳ ở Guam, Nhật Bản và Nam Triều Tiên.
http://www.voatiengviet.com/content/chinh-sach-xoay-truc-sang-chau-a-cua-tt-obama-khong-chan-duoc-buoc-tq/3198096.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét