Canhco
Mỗi năm có ba chữ C
to đùng vào những ngày tháng Giêng, khi người Việt vẫn mang nặng tâm lý là
tháng ăn chơi, tháng lễ hội và cờ bạc mà trong những trò ăn chơi ấy lộ rõ tính
cách người Việt, hay ít ra một bộ phận rất lớn người Việt một cách thảm hại.
Chém. Tại sao vẫn còn
lễ tục dã man này trong xã hội văn minh khi nhà nước vẫn một hai cho rằng cả nước
đang hòa mình vào thế giới phẳng, nơi mà cuộc sống của từng người bên này bán cầu
cũng được nhín ngắm, sờ mó, thậm chí rình rập của người khác ở phía bên kia.
Chém lợn ở làng Ném
Thượng năm nay xem ra thiếu ầm ỉ, đám rước ông “lợn” lèo tèo vài trăm người với
hình bác to đùng đi trước. Vài người theo sau với lộng, cán, trống cùng với phướn
và ông lợn nằm trên xe cây coi bộ buồn rầu ủ rũ lạ. Lễ hội chém lợn được đông đảo
người trẻ tham gia, không biết nếu có dịp ra nước ngoài du học các em trả lời
sao khi bạn bè ngoại quốc hỏi các em
nghĩ sao về hình ảnh dã man này?
Bên cạnh lễ hội phanh
thây lợn của làng Ném Thượng Bắc Ninh thì người dân Đồ Sơn Hải Phòng lại có nguồn
vui chọi trâu không kém phần dữ tợn. Con vật giúp người nông dân ngoài đồng, hiền
lành chăm chỉ với công việc ngàn năm trên mảnh ruộng Việt Nam bị đem ra giết
nhau với đồng loại. Biết ơn trâu cày người ta cho hai con chọi với nhau, kết quả
cả hai lăn đùng ra chết!
Không biết cộng đồng
nông nghiệp miền Bắc khi thấy người bạn cày của mình ngã xuống với sự hả hê gần
như tàn bạo của con người thì những khán giả đa số là nông dân chung quanh sẽ
nghĩ sao?
Chọi trâu không có ở
miền nam vì trên những thửa ruộng cò bay thẳng cánh ấy hình như người nam bộ ý
thức được rằng “ăn quả nhớ kẻ trồng cây”, mặc dù đó chỉ là một con trâu, một
sinh vật chỉ biết vẫy đuôi khi người ta vuốt ve nó. Trong cái vẫy đuôi ấy người
miền nam lại thấy mối tương quan giữa người với trâu trong khi người miền bắc
không thấy như thế.
Đó là trâu với người,
còn người với người thì sao?
Họ không chém, không
chọi nhưng họ cướp.
Chữ C, cướp, thứ ba
hình thành từ vài năm gần đây khi các lễ hội giữa người với người rộ lên và người
ta chăm chăm nhìn vào vật được tuyên truyển quảng bá là có sức mạnh thay đổi cuộc
đời người cướp dược nó. Thứ nhất là “phết” và kế đó là “lộc” Hai vật vô tri bỗng
dưng lấp lánh và linh thiêng như thánh, có khả năng làm hàng chục ngàn trai
tráng nhào vào tranh cướp, đạp lên nhau không khoan nhượng, giật được nhưng
không thể thoát ra khỏi cái đám đông cuồng si ấy….Phết, lộc sau đó không biết về
tay ai nhưng bao năm qua không một cán bộ cao cấp nào công khai rằng mình cướp
được nó, kể cả ông Bộ trưởng bộ Văn hóa thông tin du lịch, người cổ vũ cho những
trò cướp giật này hàng năm để thu hút du lịch.
Hãy cùng báo chí quan
sát lễ khai ấn năm nay sẽ thấy, sự nhếch nhác, vô trật tự, bất lực của cơ quan
chức năng mặc dù đã gửi hàng ngàn cảnh sát cơ động và dân phòng tới giữ trật tự.
Ngay cổng vào đền,
người có vé đại biểu, tức những quan chức có máu mặt, chen lấn vào cửa trước
khi những người không phải là đại biểu tràn vào. Hàng ngàn đại biểu như thế nói
lên điều gì? Họ tới nơi đây để tuyên dương nền văn hóa cổ của Việt Nam hay kéo
nhau tới để hy vọng vào bổng lộc mà triều đình XII sẽ ban phát cho họ?
Thanh niên trai tráng
đa số khỏe và lực lưỡng chừng như chỉ chờ hai ngày giật phết và cướp lộc để chứng
tỏ cơ bắp của mình. Phía sau đó là ước muốn nóng rực một chức quan mà thánh thần
sẽ ban cho không cần tài năng hay trí tuệ. Tâm lý nông nghiệp và lạc hậu này lại
được chính nhà nước cổ vũ, tuyên truyền thì thật là lạ! Người thì bảo đó là kế
sách ngu dân để trị, kẻ khác lại cho rằng văn hóa truyền thống cần được duy trì
chẳng qua dân trí thấp nên nét đẹp của lễ hội bị biến tướng…
Ôi không lẽ tới thế kỷ
21 dân trí của nước ta mới thấp, còn những năm tháng trong chiến tranh trước
đây lễ hội vẫn có vẫn đông sao không xảy ra những điều khó coi như vậy?
Hãy nhìn hàng ngàn đại
biểu có vé vào cửa đền Trần hẵng nói. Đây là quan trí rõ ràng khi kéo nhau đi
xin lộc cho ước muốn thăng quan tiến chức. Người dân chẳng qua là đám ăn theo,
chút hy vọng cỏn con vì đã biết chốn ấy không thể là chỗ của mình.
Văn hóa lễ hội miền Bắc
không kém và thấp lè tè như biểu hiện như chúng ta thấy bởi bên cạnh những buổi
lễ đầy tính chất cướp biển ấy là một lễ hội mà không ông quan nào muốn tham gia
như lễ hội đền Trần dù nó đậm chất nhân văn hơn bất cứ lễ hội nào, nó có cái
tên rất đẹp: Lễ Minh thề.
Từ sau năm 2003 lễ hội
này được phục dựng lại và mỗi năm vào ngày 14 tháng Giêng âm lịch tại thôn Hoa
Liễu xã Thuận Thiên huyện Kiến Thụy, Hải Phòng dân làng tập trung lại trong một
không khí trang nghiêm và nhất cử nhất động đều theo đúng những gì mà cả làng
đã làm từ nhiều chục năm về trước. Tâm điểm của lễ hội minh thề này là từ quan
chí dân tham dự sẽ trực tiếp nói lên lời thề với đất trời tiên tổ những điều tốt
nhắm tới xã hội, nhân quần và cho chính bản thân mình. Lời thề được đọc lên trước
các anh linh và có nội dung như sau:
“Ai dùng của công
dùng vào việc công xin thần linh ủng hộ; ai lấy của công dùng vào việc tư, cầu
thần linh đả tử; làm tôi bất trung, làm con bất hiếu, xin thần linh tru diệt".
Sau khi nghe lời thề,
người dân tham dự sẽ cùng hô to hai lần : “y như miệng thề” để tỏ quyết tâm giữ
lời thề do bô lão đọc lên, và như vậy là gần như toàn cái thôn nhỏ bé ấy không
chừa một ai. Lễ hội tuy có hình thức thần linh nhưng tính nhân văn của nó không
thể bàn cãi nhiều hơn, nó nói lên mục đích làm cho guồng máy xã hội tiến dần tới
đạo đức làm người và uốn nắn quan chức trở về với lương tâm và bổn phận.
Tiếc một điều từ khi
lễ hội được phục dựng lại đôi khi quan chức có tới dự nhưng hầu hết với tư cách
“tham quan, chứng kiến” không ai cùng hô to câu “y như miệng thề” như dân chúng
trong vùng.
Báo chí cũng nói, năm
nay lễ hội Minh thề tại Hải phòng vắng khách! Thật là một cái tựa nhiều ẩn dụ.
Quan chức không về và
nhất là không dám mở miệng thề vì dù sao trong thâm tâm họ, trời đất thánh thần
là có thật, việc tham ô nhũng lạm của họ cũng là có thật vì vậy nếu thần thánh
thi hành lời thề thì mạng sống của họ sẽ ra sao?
Thay vì chạy tới Hải
Phòng họ lái những chiếc công xa sang trọng trực chỉ thành phố Nam Định để tham
gia việc khai ấn đển Trần. Trách họ làm chi, có trách là trách Đức Thánh Trần
vì ngài không làm phép để kẻ nào bất chính bước vào đền của ngài sẽ thổ máu
tươi mà chết trước khi cướp lộc.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét