Ngô Nhân Dụng
“Ấn Ðộ là một quốc
gia chứa mâu thuẫn.” Bình thường, nói như vậy đã là cố giảm bớt những xung khắc
bên trong xứ sở của hơn một tỷ người này. Nói “Ấn Ðộ là một khối mâu thuẫn khổng
lồ” nghe sát sự thật hơn. Nhưng vẫn chưa nói chính xác đúng thực tế khối mâu
thuẫn đó như thế nào. Cần thêm mấy chữ cho rõ nghĩa: “Ấn Ðộ là một khối mâu thuẫn
khổng lồ luôn luôn đe dọa bùng nổ.”
Một người đến xứ Ấn Ðộ
vào Tháng Hai năm 2016 phải liên tiếp đọc hai tin tức lớn đầy các báo, đài. Tin
nóng bỏng nhất là những người thuộc đẳng cấp Jat tại tiểu bang Haryana biểu
tình bạo động, họ đạt được mục đích chính trị sau khi làm 28 người chết và hơn
200 người bị thương. Tin nổi bật thứ hai là Thủ Tướng Narendra Modi mới phát động
phong trào “Làm tại Ấn Ðộ” (Made in India) trước khi công bố ngân sách quốc gia
cho tài khóa tới, với mục đích thúc đẩy Ấn Ðộ phát triển các công nghiệp chế tạo,
biến xứ Ấn Ðộ thành một “cơ xưởng của thế giới,” vai trò mà Trung Quốc đã chiếm
giữ từ thập niên 1980 cho tới gần đây.
Gần đây thế giới vẫn
nhiều người muốn so sánh Trung Quốc với Ấn Ðộ. Nhưng đó là hai quốc gia khác
nhau triệt để, từ mấy ngàn năm nay. Trung Hoa đã thống nhất thành một quốc gia
từ hơn 2,200 năm nay. Ấn Ðộ là một quốc gia trẻ, chỉ chính thức ra đời năm
1947. Nước Ấn Ðộ còn trẻ theo nghĩa 47% dân số dưới 24 tuổi, trong khi ở Trung
Quốc chỉ có 32% trong lứa tuổi này. Dân Ấn Ðộ tăng nhanh gấp ba lần dân Trung
Hoa (1.24% và 0.44%); trong ,mươi năm nữa dân số Ấn Ðộ hơn 1.2 tỷ sẽ cao bằng
Trung Quốc, hiện có hơn 1.3 tỷ người. Trung Quốc là một nước thuần nhất về ngôn
ngữ, văn hóa, chủng tộc, so sánh với Ấn Ðộ như là một khối hỗn mang. Năm 1947,
khi đế quốc Anh rút khỏi bán đảo Ấn Ðộ, Pakistan lập quốc, thì chính phủ lâm thời
Ấn Ðộ phải thuyết phục hơn 500 “chính quyền” các quốc gia và lãnh thổ hợp nhất
thành một liên bang mới. Có bốn, năm nhóm ngôn ngữ chính khác nhau, mỗi nhóm
hàng trăm triệu người sử dụng, trong khi còn hàng ngàn ngôn ngữ ít người nói
hơn nhưng họ cũng giữ được những lịch sử văn chương hàng ngàn năm, đông người
hơn những ngôn ngữ quốc gia ở Châu Âu.
Hợp nhất một quốc gia
phức tạp đầy các lực ly tâm như vậy đã là một kỳ công. Nhưng xây dựng quốc gia
đó theo một thể chế tự do dân chủ là chuyện khó tưởng tượng nổi. Ðại sứ Mỹ ở Ấn
Ðộ năm 1950 đã tiên đoán rằng chế độ dân chủ tại Ấn Ðộ không thể kéo dài quá
vài năm; sẽ phải kết thúc với một chế độ độc tài kiểu Mao Trạch Ðông ở Trung Quốc.
Nhưng khi hàng trăm triệu cử tri Ấn Ðộ đi bầu Quốc Hội lần đầu tiên năm 1951
(80% không biết đọc biết viết) thì ông Ðại Sứ Chester Bowles phải công khai tỏ
lòng ngưỡng mộ sau khi đi quan sát nhiều nơi bỏ phiếu. Nước Ấn Ðộ vẫn giữ được
nền nếp tự do dân chủ đó trong gần 70 năm qua.
Nhưng đó vẫn là một
khối một khối mâu thuẫn khổng lồ chờ bùng nổ bất cứ lúc nào. Những cuộc nổi loạn
gần đây của người đẳng cấp Jat tại Haryana là một thí dụ. Nguồn gốc sâu xa phải
kể từ hệ thống đẳng cấp đã mọc gốc rễ trong tôn giáo Ấn Ðộ từ mấy ngàn năm rồi.
Khi Ấn Ðộ độc lập, Hiến Pháp dân chủ xóa bỏ các đẳng cấp, mọi người đều bình đẳng
trước pháp luật. Cho đến nay quy tắc trên vẫn được tôn trọng nhưng óc kỳ thị vẫn
còn trong đầu óc và cách cư xử của hàng trăm triệu người.
Tiểu bang Haryana,
bao quanh ba mặt của thủ đô New Delhi chỉ có 26 triệu dân nhưng lại là một vùng
giầu có, lợi tức bình quân đứng thứ nhì trong nước. Người thuộc đẳng cấp Jat
chiếm 29% cũng là nhóm dân đông đúc nhất; xưa người Jat không được xếp hạng vào
số những đẳng cấp thấp hèn, hạ tiện nhất cần được nâng đỡ. Vì chiếm tỷ lệ cao
nhất cho nên họ cũng gây được ảnh hưởng chính trị nhiều nhất. Ðảng Quốc Ðại ở
tiểu bang vẫn dựa một phần vào khối cử tri này để tháng phiếu, cho nên một người
Jat thường đóng vai thủ hiến tiểu bang.
Những cuộc biểu tình
bạo động của người Jat gần đây nhằm một mục đích có thể khó hiểu đối với những
người không... sống ở Ấn Ðộ. Dân Jat biểu tình đòi được coi là một đẳng cấp hạ
tiện! Tại sao lại có những người muốn được ghi rõ trong chính sách, trên giấy tờ,
rằng họ thuộc loại người... thấp kém? Có những nguyên nhân lịch sử.
Khi Ấn Ðộ độc lập, đảng
Quốc Ðại cầm quyền theo chủ trương của Thánh Gandhi đã thiết lập các định chế
nhằm nâng cao những người thuộc các đẳng cấp thấp nhất để xóa bỏ những bất công
mà họ phải chịu đựng hàng ngàn năm. Hai trong các chính sách nâng đỡ là dành một
số công việc trong chính quyền cho người thuộc các đẳng cấp này và giành một số
chỗ trong ngành giáo dục cho học sinh, sinh viên thuộc các đẳng cấp vốn bị bạc
đãi.
Trong hơn nửa thế kỷ
áp dụng, các chính sách trên không đem lại kết quả mà các nhà lập quốc mong đợi.
Một hậu quả bất ngờ là một số nhỏ đã biết cách lợi dụng những chính sách ưu đãi
trên để chiếm lấy địa vị, quyền hành và tài sản, trong khi đa số dân thuộc các
đẳng cấp thấp vẫn sống lầm than như cũ.
Trong cuộc bầu cử năm
2014, đảng BJP của Thủ Tướng Modi thắng đảng Quốc Ðại khắp nước và cũng thắng tại
tiểu bang Haryana. Họ đã đưa một chính khách không thuộc đẳng cấp Jat lên chức
thủ hiến. Các chính khách Jat nhân cơ hội kêu gọi những người cùng đẳng cấp nổi
loạn đốt phá và chém giết!
Trong chính quyền và
trong các trường học ở tiểu bang, 47% các chỗ vẫn được dành cho các đẳng cấp thấp
hèn, trong đó đẳng cấp Dalits, thường gọi là “không ai dám đụng chạm” chiếm 20%
dân số. Có 27% chỗ vẫn được dành cho các đẳng cấp thấp nhất, với những tên gọi
như Ahirs, Gujjars and Lodhas. Năm 2013, chính phủ thuộc đảng Quốc Ðại đã nâng
đỡ một số đẳng cấp khác, trong đó có những đẳng cấp nằm trong khối người Jat, tăng
tổng số chỗ dành riêng thành 57%. Sau đó, đảng Quốc Ðại còn tăng thêm 10% nữa gồm
những người kinh tế yếu, tổng số có 67% các ghế được dành cho các đẳng cấp cần
nâng đỡ. Một chính sách nâng đỡ người Jat năm ngoái đã bị Tối Cao Pháp Viện Ấn
Ðộ bác bỏ vì vi hiến.
Người Jat nổi loạn vì
được các nhà chính trị cùng đẳng cấp thúc đẩy với óc cuồng tín nhuốm màu tôn
giáo, vì hệ thống đẳng cấp trong lịch sử Ấn Ðộ có nguồn gốc tôn giáo. Người Jat
đi biểu tình hung hãn đốt nhà, cướp của, không khác gì cảnh thường diễn ra
trong những cuộc xung đột giữa tín đồ Ấn Ðộ Giáo và Hồi Giáo trong nửa thế kỷ
lâu lâu lại bùng lên!
Chính quyền Ấn Ðộ phải
cai trị một tỷ dân với những xung đột quyền lợi thực tế và xung khắc tín ngưỡng
sâu xa như vậy. Các nhà chính trị thuộc nhiều đảng phái, có nhiều đảng chỉ hoạt
động hoàn toàn tại địa phương nhưng có hai đảng lớn toàn quốc là đảng Quốc Ðại
và BJP (Bharatiya Janata Party). Ðảng BJP thành hình từ năm 1977 nhưng mới nổi
ln trong vài chục năm qua khi kích thích tinh thần đề cao dân tộc và tín ngưỡng
cổ truyền theo Ấn Ðộ Giáo. Trong 70 năm từ khi lập quốc, đảng Quốc Ðại cai trì
hơn nửa thế kỷ, bị đảng BJP lật đổ hai lần, năm 1998 và 2014. Thủ Tướng
Narendra Modi thắng cử hai năm trước vì dân Ấn Ðộ, một lần nữa, lại chán ngán
các chính sách “có khuynh hướng xã hội chủ nghĩa” của đảng Quốc Ðại.
Những người cầm quyền
ở Ấn Ðộ ngay sau khi độc lập, như Thủ Tướng Jawaharlal Nehru và Phó Thủ Tướng
Sardar Patel đều muốn thiết lập một hệ thống kinh tế theo lối “chủ nghĩa xã hội”
mặc dù cả đều “chống độc tài,” đặc biệt là chế độ cộng sản. Bà Indira Gandhi,
con gái ông Nehru còn nghiêng sang chủ nghĩa xã hội nhiều hơn bố, bắt đầu quốc
hữu hóa các ngân hàng. Nhưng khi bà thất cử thì vẫn giữ tinh thần dân chủ, thản
nhiên chấp nhận chính sách của mình bị dân chúng gạt bỏ qua những lá phiếu tự
do.
Ấn Ðộ chỉ “cải tổ
kinh tế” sau năm 1990, chậm hơn đảng Cộng Sản ở Trung Quốc hơn chục năm! Ðảng
BJP đã thúc đẩy công cuộc thay đổi cơ cấu kinh tế ngay từ khi lên cầm quyền lần
thứ nhất, và hiện nay ông Modi đang đề xướng một chương trình “cải tổ kinh tế”
khác, phát động phong trào “Làm tại Ấn Ðộ.”
Cả hai nước Ấn Ðộ và
Trung Quốc đều đang muốn “cải tổ cơ cấu” nền kinh tế. Hai quốc gia đông dân nhất
thế giới này sẽ ảnh hưởng mạnh trên đời sống loài người trong thế kỷ 21.
Trong một bài trước,
mục này đã nêu ra các khó khăn mà ông Tập Cận Bình đang gặp trong chương trình
thay đổi kinh tế nước Trung Hoa. Trong bài tới, chúng tôi sẽ trình bày thêm về
những khó khăn và triển vọng trước mặt ông Narendra Modi ở Ấn Ðộ. Cả hai quốc
gia đều có thể cho người Việt Nam học được nhiều kinh nghiệm.
Nguồn: nguoi-viet.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét