Lê Phan
“You are fired.” Đó
là câu mà ông Donald Trump đã thường dùng trong cái show của ông trên truyền
hình. Nhưng nay đây là câu mà tờ The Economist, tờ báo nổi tiếng về kinh tế tài
chánh của Anh Quốc, nói là đã đến lúc cần phải áp dụng cho chính ông Trump.
Không phải là đảng Cộng
Hòa không thể chặn ông Trump được, nếu họ đoàn kết.
Sau Thứ Ba tới đây,
sau ngày Super Tuesday, cuộc chạy đua bên trong nội bộ đảng Cộng Hòa có thể được
coi như là kết thúc. Ông Donald Trump đã thắng ba trong bốn cuộc bầu sơ bộ đầu
tiên.
Vào ngày 1 tháng 3, tổng
cộng 12 tiểu bang sẽ bầu chọn ứng cử viên cho đảng mình. Trừ ba tiểu bang, ông
Trump đã dẫn trước trong các cuộc thăm dò dư luận cho đến nay. Nếu những cuộc
thăm dò này đúng, mà cho đến nay họ đã đúng, ông Trump tuy vậy cũng chưa hẳn là
không đánh bại được. Vẫn còn có thể cho một ứng cử viên khác thắng đủ số cử tri
đoàn để vượt ông. Nhưng điều đó đòi hỏi là người đang dẫn trước cho đến nay, mất
toàn thể sự ủng hộ vì một lý do nào đó mà cho đến nay không ai có thể dự đoán
được. Cho đến nay, ông Trump có vẻ khó thua.
Điều đáng sợ hơn nữa
là mọi sự sẽ không ngừng ở đó. Các cuộc thăm dò cho thấy 46% dân chúng Hoa Kỳ
trong tuổi bỏ phiếu có ý kiến “rất tốt” về ông Trump, một việc mà có thể có
nghĩa là ông không có bao nhiêu triển vọng thắng cử. Nhưng cá tính chính trị của
ông Trump linh động hơn bất cứ một chính trị gia nhà nghề nào, một điều có
nghĩa là ông có thể đột ngột chuyển hướng nếu điều đó là điều cử tri trông đợi.
Và ứng cử viên nào được một trong hai đảng chính chọn, đều có một triển vọng có
thể trở thành vị tổng thống sắp tới của Hoa Kỳ. Những cuộc bầu cử gần đây người
đã đắc cử thường thắng với một tỉ lệ rất nhỏ nhờ một số khoảng một chục tiểu
bang mà thôi.
Điều còn đáng lo hơn
nữa là khi những nhà thăm dò dư luận hỏi cử tri là chọn giữa ông Trump và bà
Hillary Clinton, người đang dẫn trước bên phía Dân Chủ, chỉ thắng với ít hơn là
ba phần trăm. Ông Trump sẽ có đủ thời gian để thay đổi điều đó. Nếu nền kinh tế
gặp khó khăn rơi vào suy thoái hay bà Clinton bị thêm khó khăn vì vụ email.
Thế giới đã sợ hãi về
một triển vọng như vậy. Những điều ông Trump đã tuyên bố cho đến nay trong chiến
dịch vận động tranh cử của ông đã làm cho dư luận Âu Châu như tờ The Economist
nghĩ là ông không đáng lãnh đạo một trong những chính đảng vĩ đại của thế giới,
chứ đừng nói đến lãnh đạo cường quốc duy nhất trên thế giới hiện nay.
Ông Trump đã thành
công bằng cách khuyến khích hận thù và bạo động. Ông cũng khó đoán quá đến nỗi
ý tưởng ông sẽ là một trong những người quyền năng nhất thế giới thật đáng sợ.
Tờ The Economist nói “Cần phải chặn ông ta lại.”
Bởi cứ mỗi lời nói mới
của ông có vẻ ít tạo cú shock hơn trước đó, có nguy cơ là chúng ta trở thành
quá quen thuộc với những cơn giận dữ và những lời nói văng mạng của ông. Cho đến
nay, ông đã gọi những người vượt biên giới từ Mexico sang là những kẻ hiếp dâm.
Ông cũng kêu gọi một cách hăng say cho việc sử dụng tra tấn. Ông còn ngầm ý nói
là cố Thẩm Phán Tối Cao Pháp Viện Antonin Scalia bị ám sát chết. Ông đề nghị cấm
tất cả người Hồi Giáo viếng thăm Hoa Kỳ trong một thời gian. Ông ủng hộ việc hạ
sát gia đình của những kẻ khủng bố. Và rất nhiều lần, ông kể lại một huyền thoại
rất đáng quên là cách đây một thế kỷ binh sĩ Hoa Kỳ ở Philippines đã nhúng đạn
vào máu heo trước khi xử tử những phiến quân Hồi Giáo. Mới đây, trong một cuộc
vận động tranh cử, ông nói ông sẽ đấm vào mặt một người phản đối. Và còn nhiều
điều khác nữa mà ông đã nói tới không đáng để chúng ta lập lại ở đây.
Hầu như chính sách
duy nhất mà ông Trump rõ ràng tuyên bố là chính sách không tưởng: Xây dựng một
bức tường dọc theo biên giới phía Nam, mà Mexico phải bị buộc trả tiền xây dựng.
Chúng ta cần tự hỏi
ông ta sẽ làm gì nếu ông phải đối diện với một cuộc khủng hoảng ở Biển Đông, một
cuộc tấn công khủng bố vào Hoa Kỳ hay là một cuộc khủng hoảng tài chánh nữa?
Không ai có thể tiên đoán ông sẽ làm gì. Ông Trump có thể rất thành công trong
các cuộc vận động ở các cuộc bầu sơ bộ, nơi các cử tri không giống số cử tri thật
trên toàn quốc, nhưng thật khó có thể tưởng tượng một ứng cử viên như ông lại
có thể đối phó với hậu quả của cuộc tổng tuyển cử, đó là ông sẽ phải cai trị
Hoa Kỳ và lãnh đạo thế giới sau khi thắng cử.
Với mỗi chiến thắng,
những tiếng nói tìm cách giải hòa với sự việc ông Trump đang tìm cách chiếm đoạt
đảng Cộng Hòa ngày càng ồn hơn. Ông đã nhận được sự ủng hộ của một số vị dân cử
trong Quốc Hội. Ông đã nhận được sự ủng hộ của Thống Đốc Chris Christie. Một số
bên cánh tả chỉ ra là ông ta không bảo thủ bằng những đối thủ của ông về những
vấn đề xã hội và kinh tế (trong khi có lẽ ngấm ngầm hy vọng là bên Cộng Hòa đề
cử ông để bà Clinton có thể đánh bại ông). Một số bên cánh hữu thì lý luận là
ông Trump chỉ làm trò thôi, chọc quê những người bình thường, nhưng căn bản ông
là một nhà thầu địa ốc thực tế sẵn sàng thỏa thuận làm ăn. Nếu ông được Đại Hội
Đảng Cộng Hòa chọn, họ lý luận, ông sẽ cảm thấy sự thiếu sót cá nhân và chỉ định
những cố vấn thực sự và ông sẽ tôn trọng họ.
Điều đó theo tờ
Economist là một ảo tưởng của những người muốn đảng của họ chiến thắng bằng bất
cứ giá nào. Không có gì trong cuộc đời và sự nghiệp của ông Trump, trong suốt
thời gian mà ông nắm chặt quyền kiểm soát công ty gia đình và bình thường hành
động theo cảm tính, lại có thể khiến cho ông đột ngột biến dạng thành một vị chủ
tịch khôn ngoan, sẵn sàng nhận lời cố vấn của những chuyên gia giàu kinh nghiệm.
Vả lại ông Trump là một người tự phụ và nếu ông thành công lần này thì ông sẽ
không nghe lời cố vấn của ai cả.
Không phải là đảng Cộng
Hòa không thể chặn ông Trump được, nếu họ đoàn kết. Nếu chúng ta nhìn vào số
phiếu ở Nevada chẳng hạn, hai ông Marco Rubio và Ted Cruz có số phiếu cộng lại
chỉ cách số phiếu của ông Trump một hai điểm.
Trong một thời gian
dài, bản năng của ông Cruz và Rubio, vốn là hai người đang dẫn đầu cho một lựa
chọn khác cho đảng Cộng Hòa, đã tránh không muốn chỉ trích người đang dẫn đầu vì
họ hy vọng là sẽ dành được phiếu của những cử trị đã bỏ phiếu cho ông Trump.
Các cuộc bầu sơ bộ nhiều lúc như là một gánh xiếc, nhưng nó cũng là một nơi mà
các ứng cử viên có thể bị thử thách cho sự lãnh đạo và sự can đảm. Cho đến nay,
cả hai ông Cruz và Rubio đều đã thất bại trong thử thách đó.
Đảng Cộng hòa cần phải
đối diện với vấn đề ông Trump và chính ông Trump nữa. Họ phải đừng bị thôi miên
bởi những chuyện gì đang xảy ra cho đảng của họ. Tờ Economist chỉ ra là hơn 60
triệu người bỏ phiếu cho ông Mitt Romney năm 2012. Một đại đa số cử tri Cộng
Hòa là những người tử tế, có lòng vị tha, bao dung với người khác, và kinh tởm
chính trị của bạo động, gian dối và kỳ thị. Những người thực sự là bảo thủ, tức
là những người muốn bảo tồn những gì của quá khứ, sẽ đau lòng khi phải lựa chọn
vào tháng 11 này giữa ông Trump và một ứng viên Dân Chủ.
Nếu chính trị nội bộ
của Đảng Cộng Hòa tiếp tục như hiện nay, có thể ông Trump sẽ chiếm được đa số cử
tri. Để ngăn cản điều đó, đa số ứng cử viên phải rút lui. Cho đến nay, nếu đảng
thấy ông Rubio là người có triển vọng nhất trong việc lãnh đạo đảng trong kỳ bầu
cử thì các ứng cử viên khác phải rút lui kể cả ông Ted Cruz, người vốn kiêu
căng nghĩ là mình có thể thay thế một khi ông Trump bị hạ. Nếu họ từ chối rút
lui, sẽ sắp đến lúc quá trễ để chặn đảng của những vị tổng thống vĩ đại như
Abraham Lincoln trở thành một đảng bị đại diện trong kỳ tổng tuyển cử bởi ông
Donald Trump.
Nguồn: nguoi-viet.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét