Thứ Năm, 25 tháng 2, 2016

Ông Chu Đăng Khoa: Tỷ phú sừng tê giác trong tầm ngắm


Nguyễn Chí Tuyến chuyển ngữ



Ông Chu Đăng Khoa, người được báo chí gọi là đại gia kim cương và có mối quan hệ tình ái với Hồ Ngọc Hà.

ÔNG CHU ĐĂNG KHOA (ảnh) có mối quan hệ gì với Vinpearl Safari? Một câu hỏi hay.

Quay ngược trở lại tháng Mười hai năm 2015, vợ cũ [Dân Luận: thực ra bà Lê Vân Anh vẫn là vợ ông Chu Đăng Khoa, hai người mới chỉ ly thân chứ chưa ly dị] của ÔNG CHU ĐĂNG KHOA chỉ tình cờ post những hình ảnh về các loài động vật được chở trên một máy bay của hãng hàng không Dubai Airliner. Bây giờ, chúng tôi có thể khẳng định thông qua chủ sở hữu của các thùng hàng được chuyên chở đó, rằng những hình ảnh đó được upload trực tiếp từ Nam Phi, và người chủ của chiếc điện thoại di động đó thực sự là một người phụ nữ có tên là BÀ LÊ VÂN ANH (VAN AN LEA).


 Điều này giờ đây dẫn đến nhiều câu hỏi hơn nữa. Tại sao người vợ cũ của một vụ phạm tội nghiêm trọng ở Nam Phi, lại mua bán hoặc giám sát một số lượng lớn động vật được chuyên chở tới nơi có cuộc sống như địa ngục? Thêm nữa, chúng tôi lại còn nhìn thấy vô số các công dân Việt Nam bị ép gỡ bỏ các dữ liệu công bố trên mạng (vì lý do an ninh quốc gia) hoặc đơn giản là bị cấm bàn luận. Xin nói lại, nếu các bạn không có gì phải giấu diếm thì các bạn chẳng có gì phải lo lắng cả. Điều mà chúng tôi xem xét chính xác là các loài động vật đã bị đưa lên một chiếc máy bay của hãng Dubai Airliner trong tháng Mười hai năm 2015 vào một thời gian chưa xác định tại sân bay quốc tế Tampo đã cho phép các hoạt động đưa các loài động vật này trên đất của họ rồi đưa đến một nơi như địa ngục. Những câu hỏi chúng tôi sẽ đưa ra như sau:

1) Những động vật này có nguồn gốc từ đâu?

2) Người nào ở Nam Phi đã cho phép một số lượng lớn động vật được chuyển ra khỏi lãnh thổ Nam Phi, mà nhiều trong số đó đã được cho là đã chết?

3) Tại sao một chiếc máy bay của hãng Dubai Airliner chở mà không phải là một chiếc máy bay của hãng hàng không Nam Phi?

4) Tổ chức săn bắn nào đã giúp đỡ phi vụ chuyên chở động vật này?

5) Liệu Dubai Airlines và bây giờ là BỘ MÔI TRƯỜNG thông qua cơ quan FOIA của Nam Phi sẽ cung cấp danh sách đầy đủ số lượng và chủng loại động vật đã được chuyên chở?

6) Liệu những việc kiểm dịch cần thiết có được tiến hành để đảm bảo rằng các động vật đó là mạnh khỏe, đủ tiêu chuẩn để chở bằng máy bay v.v... Nếu không thì tại sao lại không? Ai đã bỏ qua không tiến hành kiểm dịch tại Nam Phi?

7) Tại sao “một nông dân Việt Nam” lại được phép nhân giống và chuyên chở những loài động vật mà chúng tôi tin chắc rằng đó là các loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng, có nguy cơ tuyệt chủng cao và dễ bị tổn thương ra khỏi Nam Phi?

8) Liệu cơ quan CITES của Nam Phi có được liên hệ và cấp phép cho các loài động vật quý hiếm ra khỏi lãnh thổ? Và số liệu đó ở đâu?

9) Liệu mỗi cá thể có được cách ly kiểm dịch trước và sau chuyến bay? Nếu việc cách ly kiểm dịch không được tiến hành thì những cá thể có biểu hiện ốm yếu, nhiễm bệnh hay bị bất kỳ vấn đề gì không được theo dõi trong quá trình kiểm dịch. Vậy thì, tại sao việc kiểm dịch lại không được tiến hành?

Manh mối lần theo ÔNG CHU ĐĂNG KHOA đã chỉ ra “một trang trại rất có thể nằm trên đất Nam Phi”, “được cho là thuộc sở hữu của người đàn ông này hoặc thuộc về gia đình anh ta”. Nếu điều này là sự thật và các con vật từ Nam Phi đã có nguồn gốc từ trang trại này mà không có những kiểm tra tương thích, không có giấy tờ phù hợp hay không được thanh kiểm tra đúng đắn thì chúng tôi sẽ thúc đẩy việc cáo buộc lạm dụng động vật/buôn bán động vật hoang dã. Quay trở lại chiếc máy bay đã chở động vật. Chúng tôi thấy một cách nào đó khó hiểu là tại sao một chiếc máy bay của hãng Dubai Airliner lại được sử dụng để chuyên chở những động vật này. Tại sao không phải là máy bay nào của hãng hàng không Nam Phi? Liệu ÔNG CHU ĐĂNG KHOA đã trả tiền thuê riêng chiếc máy bay này chỉ để chở [những con vật không rõ ràng] ra khỏi Nam Phi? Ông ta chắc chắn có tiền để làm việc ấy và có nhiều tiền để mua những chiếc máy bay Boing 747. 

Chúng tôi đã lần theo dấu vết của chiếc máy bay đó và hàng hóa nó chở và chúng tôi hy vọng sẽ sớm có dữ liệu trong tay. Tất nhiên là có những vấn đề rắc rối, cơ quan quản lý bay Dubai không hợp tác với chúng tôi như cơ quan quản lý bay Nam Phi. Dù thế nào chúng tôi muốn biết trong những thùng hàng là cái gì, các giấy tờ liên quan ở đâu, việc kiểm tra sức khỏe các con vật có được tiến hành hay không, và ai là người cho phép “chúng tôi tin rằng tê giác, sư tử, ngựa vằn, hươu cao cổ v.v...” được bay một quãng đường 10.300 km từ Nam Phi tới một hố địa ngục. Ai là người trong quyền hành của mình đã cho phép những con vật này bay trên một chuyến bay dài mà trong đầu họ biết rằng các con vât có thể chết vì chuyến bay đó?

Chúng tôi thực sự có thể bỏ qua nếu như người chồng cũ chỉ đơn thuần là một người buôn bán động vật hoang dã vô tội (thực hiện những hành động pháp lý vô tội) và không có những mối liên hệ tới một tổ chức phạm tội chuyên nghiệp. Một vụ phạm tội chuyên nghiệp được biết tới là Tỷ phú Sừng Tê Giác, với những mối liên lạc tới mafia ở cả Đông Âu, châu Á và Nam Phi, không quên đối với chính quyền Nam Phi. Thêm nữa, đối tác cũ của ông ta được dường như đang sống một cuộc sống ở mức cao mà chúng tôi đã đếm được rất nhiều các sản phẩm làm bằng ngà voi và sừng tê giác được trưng ra như là dấu hiệu của sự giàu có trong ngôi nhà của BÀ LÊ VÂN ANH.

Ở đây, chúng tôi không tìm kiếm giải pháp hay không tin tin rằng chúng tôi chỉ đơn giản là tìm nhầm người, nhầm việc. Vinpearl đã thừa nhận rằng các con vật đó đã chết với số lượng con số hàng trăm. Trong khi đó các công dân Việt Nam đang phát điên lên và các chuyên gia về sở thú có kinh nghiệm đã chỉ ra [hàng nghìn con vật] đang bị chết. Nếu Vinpearl không có gì phải lo lắng về việc đó thì liệu Vinpearl có thể cho chúng tôi biết những số liệu sau đây mà chúng tôi đã yêu cầu có từ trước 24 tiếng đồng hồ trước khi bản email của chúng tôi bị chặn không cho gửi tới họ các câu hỏi.

1) Chúng tôi đề nghị nguồn gốc đầy đủ của mỗi cá thể có trong Vinpearl [đặc biệt là những cá thể đến từ châu Phi].

2) Chúng tôi đề nghị giấy tờ được cấp phép.

3) Chúng tôi đề nghị những tài liệu chứng minh CÁC CON VẬT được chở từ châu Phi đã được đội ngũ các bác sỹ thú ý kiểm dịch và những giấy tờ được chứng nhận việc kiểm dịch.

4) Chúng tôi đề nghị dữ liệu chỉ ra chính xác có bao nhiêu động vật được đưa vào Vinpearl, bao nhiêu con đã chết, có con tê giác nào chết không và nếu vật thì những con tê giác đã chết này hiện giờ ở đâu, và sừng của chúng ở đâu?

5) Chúng tôi đề nghị hãng hàng không Dubai Airlines thông qua việc cung cấp danh sách đầy đủ chuyến bay để chứng minh cái gì trên mỗi chuyến bay. Liệu có động vật nào trên chuyến bay đó không?

6) Chúng tôi chân thành đề nghị theo luật của Nam Phi, cơ quan FOIA có mối liên quan tới dữ liệu được cung cấp tới D.E.A liên quan tới sự di chuyển một lượng lớn các động vật này.

Cuối cùng, chúng tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải gửi [những thông tin chưa công bố] tới các cơ quan INTERPOL; SPCA của Nam Phi; DEA; CITES; TRAFFIC và chính quyền Việt Nam.

Ông Chu Đăng Khoa có đôi lúc sống ở Nam Phi và công việc làm ăn đặc biệt của ông ta thực sự về sừng tê giác và kim cương. Bộ Môi trường Nam Phi biết ông Khoa rất rõ và chính vì công việc làm ăn của ông ta mà DEA đã đặt tên lóng cho ông ta là Tỷ Phú Sừng Tê Giác.

Rất nhiều câu hỏi và nhiều người Việt Nam lo sợ rằng những câu hỏi đó không được phép nói ra. Vài tuần trước đây, người ta cho rằng và giờ đã được thực chứng rằng các cơ quan báo chí và truyền thông có tài liệu viết về người đàn ông này và Vinpearl đã có mối quan hệ và các bài báo hiện giờ đã bị gỡ bỏ. International Animal Rescue Foundation World Action South Africa đã có liên lạc với nhiều cơ quan báo chí và truyền thông để xin được trợ giúp chúng tôi. Vấn đề là nếu những người đang bị đe dọa hay bị cấm nói thì chúng tôi sẽ sớm tiếp tục húc đổ bức tường gạch vững chắc. Chúng tôi sẽ không dừng lại với những câu hỏi của mình.

Cuối cùng, như đã giải thích như ở trên, có rất nhiều dữ liệu mà tự chúng tôi không thể in ra. Những dữ liệu này là cực kỳ nhay cảm chính vì vậy tại sao chúng tôi lại gửi cho INTERPOL. Chúng tôi xin kêu gọi những công dân Việt Nam tử tế và can đảm hãy tiếp tục liên lạc với chúng tôi, đừng lo sợ. Tên và thông tin của các bạn sẽ được giữ kín.

Phòng Đối Ngoại
Bộ phận Tội phạm Môi trường
International Animal Rescue Foundation World Action South Africa

Anh Chí dịch từ nguyên gốc tiếng Anh


Nguồn: FB Anh Chí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét