Thứ Ba, 10 tháng 2, 2015

TỈNH DẬY ĐI NÀO, NƯỚC MỸ ƠI: TRUNG HOA LÀ HIỂM HỌA ĐÂY RỒI

Tỉnh dậy đi nào, nước Mỹ ơi: Trung Hoa là hiểm họa đây rồi

James Jay Carafano, The National Interest, ngày 7-2-2015
Trần Ngọc Cư dịch

clip_image002[5]
Ảnh tư liệu của US Marine Corps do nhiếp ảnh viên Hạ sĩ J.J. Harpers chụp.


Giữa tự mãn và đối đầu, trước mắt vẫn còn một phương cách có trách nhiệm để duy trì khu vực châu Á-Thái Bình Dương như một nơi đủ rộng lớn để đáp ứng các lợi ích quan trọng của cả Bắc Kinh lẫn Washington. Mỹ cần phải gánh lấy trách nhiệm nặng nề này. Đó là điều tốt. Vì việc này sẽ làm cho Mỹ trở thành một quốc gia hùng mạnh hơn và một đồng minh đáng tin cậy hơn tại châu Á.
Trong thập kỷ qua, chính quyền Trung Quốc đã chứng tỏ là phản dân chủ, thiếu thân thiện với thị trường tự do, một kẻ bắt nạt hàng đầu trên không gian mạng và muốn viết lại hoặc bất chấp các qui phạm quốc tế chứ không muốn tôn trọng chúng. Nếu không bị chặn đứng, cách điều hành các quan hệ quốc tế của Bắc Kinh không thể làm cho thế giới trở thành một nơi tốt đẹp hay an toàn hơn.

Nếu không cùng chia sẻ một khu vực với Trung Quốc, Mỹ có thể nhắm mắt làm ngơ trước lối ứng xử của Bắc Kinh và để các nước khác tự mình đối phó với Trung Quốc. Nhưng trên thực tế, Trung Quốc và Mỹ đang dính líu với nhau.

Không may là, chính sách của Mỹ đối với Trung Quốc hiện nay không hữu hiệu. Đó là lý do tại sao Trung Quốc nghĩ rằng chính sách của họ đối với Mỹ đang thành công – và mục đích của Bắc Kinh là giảm thiểu và cho ra rìa ảnh hưởng của Mỹ tại châu Á-Thái Bình Dương.

Có một đường lối ngoại giao nhằm chỉnh sửa mối quan hệ này, nhưng nó đòi hỏi Mỹ phải hoạt động đồng bộ hơn nữa với các quốc gia quan trọng có khả năng mất mát nhiều nhất nếu hành động bắt nạt của Trung Quốc không chấm dứt. Những quốc gia đó là Ấn Độ, Australia và Nhật Bản.

Ngoài ra, cần phải kể đến yếu tố quân sự trong đường lối đối ngoại của Mỹ. Mỹ sẽ không được tôn trọng trong khu vực này nếu quân đội Mỹ không đủ mạnh để bảo vệ các lợi ích sinh tử của mình – nghĩa là đảm bảo quyền tự do sử dụng không gian chung (trên không, trên biển và trên Internet) cũng như ngăn chặn các xung đột lớn trong khu vực (mà đặc biệt không dựa vào vũ khí hạt nhân).

Nhưng cũng có thêm nhiều điều khác nữa trên danh mục cần phải thực hiện của Mỹ.

Mỹ cần có các nỗ lực ngoại giao và quân sự để đối phó với các hiểm họa do hành vi của Trung Quốc gây ra. Nhưng chính lối ứng xử vụng về này của Trung Quốc cũng tạo nhiều cơ hội cho Mỹ.
Để vận dụng tối đa những cơ hội này, Mỹ cần phải tăng cường thêm hai yếu tố của quyền lực quốc gia: sức mạnh kinh tế và sự tham gia của dân chúng. Thúc đẩy những yếu tố này chắc chắn là những việc dễ thực hiện và là những nhiệm vụ hào hứng. Chúng không những ngăn chặn Trung Quốc, mà còn giúp xây dựng một nước Mỹ hùng mạnh và có sức bật hơn, cũng như cải thiện được số phận của các nước bạn và đồng minh tại châu Á.

Hành vi của Trung Quốc ngày càng gây tổn thương cho các mối quan hệ giữa Bắc Kinh và các nước vốn chia sẻ nhiều lợi ích chung với Mỹ. Mỹ khỏi cần phải chi tiêu nhiều tiền của như Trung Quốc tại các trung tâm đại học, trên các mạng lưới truyền hình và cho các phái đoàn công tác. Trung Quốc đã vô hình trung tạo ra nhiều cơ hội to lớn chống lại chính nỗ lực của mình. Thậm chí trong khi Trung Quốc càng ngày càng đổ thêm tiền vào chính sách ngoại giao và các chương trình vận động quốc tế của mình, các lối ứng xử bắt nạt của Trung Quốc đang hủy hoại thương hiệu của Bắc Kinh [the Beijing brand name]. Mỹ chỉ việc lợi dụng sự vụng về này của đối phương. 

Mỹ khỏi cần phải gay gắt lên án Trung Quốc. Chính quyền Trung Quốc đã làm việc đó cho chính bản thân mình. Nhưng Mỹ phải đưa ra những tuyên bố nhất quán hơn và đầy xác tín hơn. Chính phủ Mỹ, khu vực tư và các tổ chức phi chính phủ – tất cả phải vượt qua nỗi sợ hãi khi lên án lối ứng xử tồi tệ của Bắc Kinh, không nên e ngại hành động này sẽ làm phật lòng Trung Quốc. Mỹ không làm mất lòng Trung Quốc trong nhiều năm, nhưng việc này chỉ giúp tạo ra một không khí trong đó chính quyền Trung Quốc dần dần cảm thấy tự do hơn trong việc gây tổn thương cho các nước khác.

Mỹ phải tái cam kết sẽ nói thẳng, nói thật với giới quyền lực Bắc Kinh, lên án các vi phạm nhân quyền, đàn áp tôn giáo, tham nhũng, việc đánh cắp sở hữu trí tuệ và thái độ khoan dung của Trung Quốc đối với các chế độ độc tài. Mỹ còn phải tỏ ra can đảm và tự hào trong việc bảo vệ thương hiệu của mình, đề cao bản sắc độc đáo của Mỹ, đề cao tự do kinh doanh và thể chế dân chủ.

Bất luận người Trung Quốc đi đến đâu, người Mỹ phải có mặt tại đó để nói rằng: “Quí vị đợi cho một phút, đây là quan điểm của chúng tôi về vấn đề này.”

Thay vì làm lu mờ những dị biệt giữa tham vọng của Bắc Kinh và lập trường của Mỹ, Hoa Kỳ phải cho các nước bạn và quốc gia đồng minh của mình một sự lựa chọn rõ ràng giữa các viễn kiến đối với tương lai. Các quốc gia châu Á-Thái Bình Dương sẽ thể hiện sư lựa chọn của mình và tự vạch ra cho mình một con đường định mệnh. Hoa Kỳ phải dám cá cược rằng, sẽ có thêm nhiều nước đi theo đường lối của chúng ta nếu họ có quyền lựa chọn.

Mỹ cũng cần đến một trường hợp nghiêm chỉnh cho thấy có tăng trưởng kinh tế thật sự. Điều này chỉ được thể hiện tối ưu bằng cách nới rộng tự do kinh tế trong nước và ở nước ngoài. Bắc Kinh quá vội vàng khi coi cuộc suy thoái kinh tế của Mỹ là dấu hiệu cho thấy sự xuống dốc tất yếu của Mỹ đã bắt đầu và đã đến lúc Trung Quốc phải giành lấy chỗ đứng của Mỹ.

“Chỉ số Tự do Kinh tế” năm 2015 cho thấy, sau bảy năm xuống dốc liên tục, tự do kinh tế tại Mỹ đã ra khỏi vòng xoáy tuột dốc của nó. Sự phục hưng lại ngành năng lượng của Mỹ đã đóng góp một phần cho xu thế này. Vào thời điểm Đảng Cộng hòa chiếm được đa số trong Hạ viện, mặc dù Quốc hội Mỹ vẫn chưa đạt nhiều thành quả, nhưng nó đã làm trì hoãn nghị trình tăng thuế, chi tiêu thâm thủng của Tổng thống Obama và các chương trình chính phủ mới.

Nếu kinh tế Mỹ thực sự cất cánh, đây sẽ là một thất bại thực sự của Trung Quốc. Các hợp đồng thương mại có khả năng thúc đẩy tự do mậu dịch thật sự và các nỗ lực tự do hóa thị trường sẽ đưa đến triển vọng này, cũng như việc cải tổ thuế khóa, chính sách năng lượng dựa vào thị trường tự do, và việc giảm bớt gánh nặng khủng khiếp của các luật lệ điều tiết mà ông Obama đã ràng buộc lên nền kinh tế Mỹ, sẽ mang lại hiệu quả tương tự.

Trong khi đó, Trung Quốc liên tục đánh mất tự do kinh tế. Trung Quốc đã đầu tư quá tải [overinvested] ở trong nước cũng như ở nước ngoài, và nhiều dự án đầu tư hiện nay đang gặp nhiều bất cập.

Cơn sốc kép khi gặp phải một tiếng nói đầy tự tin trở lại của Mỹ và một nền kinh tế rồng cọp của Mỹ, kết hợp với một chính sách ngoại giao khu vực biết nhìn xa trông rộng và một sự phục hưng sức mạnh quân sự của Mỹ sẽ làm cho Trung Quốc suy nghĩ lại và tự hỏi, không biết tất cả những đe nẹt ầm ĩ của mình trong năm qua đã làm cho chế độ Bắc Kinh nom tốt hơn hay xấu hơn so với ban đầu.

Rốt cuộc, Trung Quốc có thể vẫn là Trung Quốc [vẫn không thay đổi bản chất]. Nhưng điều đó có thể sẽ không còn quan trọng như hiện nay, nếu một nước Mỹ vươn dậy lại biết sử dụng tất cả các lợi thế mà mình có được trong tay để thúc đẩy viễn cảnh tự do, phồn thịnh và hòa bình trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương.


J. J. C.

Là nhà nghiên cứu trong chương trình E.W. Richardson của Heritage Foundation, James Jay Carafano còn là Phó Chủ tịch, giám sát việc nghiên cứu các vấn đề an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại tại viện nghiên cứu chính sách này.

Dịch giả gửi BVN.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét