Thứ Sáu, 20 tháng 2, 2015

Kim Jong Un đã được chích ngừa chưa? - Ngô Nhân Dụng



Kim Jong Un đã được chích ngừa chưa? - Ngô Nhân Dụng


Ðài Radio Canada mỗi cuối năm làm một “sô” phát hình phát lúc giao thừa. Chương trình thường nhắc lại chuyện trong năm mới qua, phần lớn là chế nhạo các nhân vật chính trị. Năm nay, mục Bình Luận bắt chước truyền thống đó, sẽ bàn về các chuyện đáng cười hơn là những chuyện nhức đầu! Muốn tìm đề tài tức cười cũng không khó, vì nhân vật buồn cười nhất thế giới, vẫn là ông Kim Jong Un, lãnh tụ Cộng Sản Bắc Hàn.

Kim Jong Un là một đề tài cho cả thế giới chế nhạo, vì ông ta (hoặc “cậu ta”) quá mập, mặt búng ra sữa, cắt tóc chém như một thanh niên mới lớn. Vì vậy lúc nào cậu cũng mang bộ mặt oai nghiêm, hùng hổ, muốn mọi người phải tin rằng mình sẵn sàng phóng bom nguyên tử. Nhưng con người trông mũm mĩm như một em bé, có cô vợ xinh xắn như cậu thì chắc không muốn chết trong chiến tranh! Một bản tin chế nhạo: “Bắc Hàn đang đe dọa gây chiến tranh toàn diện với nước Mỹ! Ðài tivi Bình Nhưỡng mới chiếu thêm mười bức hình ông Kim Jong Un đang đứng soi ống nhòm nhìn về nước Mỹ!”

Cuối năm Con Ngựa, Kim Jong Un, trên mục này đã quen gọi là Cậu Ủn, phát cho dân Bắc Hàn hơn 300 khẩu hiệu mới. Các khẩu hiệu được tung lên trên báo, trên đài, viết thành biểu ngữ giăng từ thành thị tới thôn quê. Các biểu ngữ này nhằm chuẩn bị tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày Ðảng Lao Ðộng Triều Tiên chính thức ra đời do cố nội Kim Nhật Thành sáng lập.

Khẩu hiệu lớn nhất là “Toàn dân xây dựng một Ðất Nước Thần Tiên.” Cậu Ủn chứng tỏ mình có sáng kiến, thay thế “Thiên đường xã hội chủ nghĩa” bằng “Ðất Nước Thần Tiên.” Sợ người ta chê là mê tín, cậu chú thích thêm: “dựa trên tinh thần khoa học!” Thiếu nhi là lứa tuổi ưa nghe kể chuyện thần tiên. Cho nên các em được nghe một lời hứa hẹn rất hoang đường: “Sản xuất thực phẩm tăng, thiếu nhi vang tiếng cười!” Hô khẩu hiệu này, vừa hô vừa xoa bụng, sau 108 lần chắc chắn các cháu ngoan của Bác Kim sẽ khỏi cần ăn cơm cũng no!

Dân Bắc Hàn bị ám ảnh về thực phẩm suốt triều đại họ Kim, cho nên rất nhiều khẩu hiệu viết về thực phẩm, hy vọng dân Triều Tiên ăn thay cơm gạo. Bắc Hàn là quốc gia duy nhất trên thế giới đến cuối thế kỷ 20 vẫn còn hàng triệu người chết đói, nặng nề nhất là ở nông thôn, nơi sản xuất lúa gạo. Mỗi lần thương thuyết với Mỹ, Nam Hàn và các nước chung quanh về bom nguyên tử, Kim Chính Ủn lúc nào cũng đòi được đổi lại bằng viện trợ thực phẩm. Cơm gạo thu được đem về nuôi lính trước, còn dư sẽ cho công an nhân dân. Nhưng Cậu Ủn còn có kỳ vọng cao lớn hơn, cho dân nghe khẩu hiệu mới: “Nỗ lực chế biến thực phẩm công nghiệp hoàn toàn tự động, thiết lập các cơ xưởng không vi trùng, không bụi bậm.” Một hình ảnh cả thế giới vẫn thường coi là cảnh những năm đói kém dân Bắc Hàn đi mót lúa, mót bắp, đào củ khoai trên những thửa ruộng khô sau mùa gặt. Các nông dân này chắc chắn không biết trên thế giới có nơi người ta làm thức ăn trong nhà máy không có bụi, không vi trùng! Trong khi dân chỉ lo có chén cơm hàng ngày, một khẩu hiệu yêu cầu họ: “Hãy giữ phố, giữ làng, giữ núi sông sạch sẽ như trong sân nhà mình!” Ðó là giả thiết nhà có sân và “tổ dân phố” đã đi khám bắt quét sân sạch sẽ.

Một khẩu hiệu được báo chí nước ngoài chú ý nhất là trồng nấm! Chưa có chính phủ độc tài nào đi hô hào dân trồng nấm một cách đại quy mô như Cậu Ủn: “Toàn dân cùng biến đất nước thành một Nước Trồng Nấm.” Hàng chữ chú thích kèm theo: “trồng nấm bằng phương pháp khoa học, công nghiệp hóa!” Sau nấm là cá. Ba đời họ nhà Kim, quân đội được coi là thành trì của chế độ, cho nên các tướng tá được phép kinh doanh, các quan có quyền bắt lính đi lưới cá và đào ao nuôi cá. Cho nên có một khẩu hiệu biến biển thành vàng: “Hãy lật trang sử mới ‘Biển là Kho Vàng!’” Bắt chước khẩu hiệu “Gió Ðông thổi bạt Gió Tây” của Mao Trạch Ðông, Cậu Ủn hô: “Toàn dân cùng nhau Nuôi Cá như trận cuồng phong thổi khắp đất nước!”

Ðối với thế giới bên ngoài, các nhà độc tài tí hon họ Kim cả ba đời cũng chỉ là những anh hề. Hãng Sony đã làm một phim diễu, kể chuyện một âm mưu của CIA ám sát Cậu Ủn, chế nhạo cả Cậu Ủn lẫn CIA. Ở các nước tự do dân đem các lãnh tụ ra diễu là chuyện thường, người sống trong chế độ độc tài không hiểu nổi. Có lúc một tờ báo hài hước tiếng Anh đã phong Kim Chính Ủn là “người đàn ông đẹp trai nhất thế giới!” (Sexiest Man). Báo Nhân Dân ở Bắc Kinh đọc cái tựa này trên báo Củ Hành (Onion), lại ba chớp ba nhoáng tưởng thật, đưa lên mạng thành một bản tin đứng đắn. Sau khi cả thế giới ôm bụng cười tờ Nhân Dân mới vội vã cắt bỏ. Thế là người ta truyền nhau những chuyện cười về cả hai chế độ độc tài, Trung Cộng và Hàn Cộng. “Trung Quốc được khẩn cấp báo động: Bắc Hàn sắp gây chiến với Mỹ! Bắc Kinh bèn cảnh cáo: Ngưng ngay lập tức! Không được phóng một cái hỏa tiễn nào trước khi các anh trả tiền đang nợ chúng tôi! Tổng cộng 1,600 tỷ đô la, bao giờ trả xong hết mới được khai pháo!”

Nói chung, người ta vẫn coi Cậu Ủn như một đứa trẻ khó dạy dỗ hơn là một tay độc tài nắm bom nguyên tử trong tay. Cho nên có người đề nghị: “Tại sao không giải quyết mọi khó khăn với Bắc Hàn bằng cách thật giản dị, là tặng cho Cậu Ủn một cái vé đi coi Disneyland suốt mùa?”

Nói đến Disneyland, có thể bỏ chuyện Cậu Ủn để chuyển sang chuyện các nước Âu Mỹ. Vì ở các nước báo chí được tự do bao giờ đời sống chính trị cũng nhiều chuyện tức cười hơn ở các nước độc tài, mà lại toàn những chuyện có thật. Thí dụ, vào cuối năm Con Ngựa tại Pháp có ông Dominique Strauss-Kahn (quen gọi là DSK) được đưa ra tòa tại thành phố Lille. Phía công tố cho biết DSK đã tham dự việc tổ chức các cuộc hành lạc tập thể ở Mỹ, ở Pháp và trên cả nước Bỉ. Phiên tòa có cả bốn cô gái ra làm chứng, kể lại những cuộc bạo hành theo nhu cầu tính dục đặc biệt của DSK. Nhưng ông không bị truy tố về những tội bạo hành, vì dân Pháp vẫn chủ trương nhà nước không được nhòm vào phòng ngủ của người ta. Nhưng DSK bị truy tố về một tội trong tiếng Pháp gọi là “proxénétisme,” tức là cái nghề của anh Mã Giám Sinh và chị Tú Bà, nếu chính ông ta thuộc thành phần tổ chức. May cho DSK, trước ngày Tết vụ án được bãi miễn vì các phe nguyên đơn thấy khó chứng minh được DSK có nhúng tay vào việc tổ chức! Ðối với quý vị không sống ở nước Pháp, xin ghi thêm: Bốn năm trước đây DSK rất hy vọng được đảng Xã Hội đưa ra tranh cử tổng thống, mà nếu vậy thì ông ta đang ngồi trên cái ghế tổng thống nước Pháp bây giờ. Ông không ra tranh cử được vì bị một cô gái làm phòng ở một khách sạn ở New York tố giác ông xâm phạm tiết hạnh - vụ tố này sau không đi tới đâu. Bước sang năm Mùi dân Pháp mất một cơ hội coi “truyện dài” DSK!

So với Pháp thì câu chuyện cười ở nước Mỹ không gay cấn bằng. Trong năm qua có mấy nhà chính trị ở Mỹ bỗng lên diễn đàn đòi bảo vệ quyền của tự do quyết định của phụ huynh về việc chích ngừa bệnh sởi cho con cái. Có lẽ trên thế giới chưa có cuộc tranh luận chính trị nào buồn cười như thế. Nhưng ngay sau đó chính mấy chính khách này ào ào đi chích ngừa, chụp hình đưa lên báo, lên đài để chứng tỏ mình không để ai xúi dại!

Sở Ðề Phòng Bệnh Dịch (Centers for Disease Control and Prevention) của chính phủ Mỹ cho biết trong Tháng Giêng năm 2015 đã có 102 trẻ em mắc bệnh sởi trên 14 tiểu bang, phần lớn liên hệ tới những em bị bệnh sau khi thăm khu giải trí Disneyland, ở miền Nam California, vào Tháng Mười Hai năm 2014. Năm ngoái, nước Mỹ có 644 trường hợp mắc bệnh sởi, trong 27 tiểu bang. Vì tin tức về bệnh sởi đang sôi nổi, Tổng Thống Mỹ Obama mới bị phỏng vấn, ông trả lời trên đài NBC rằng, “Mọi người nên cho con đi chích ngừa.”

Bệnh sởi không phải một chuyện hài hước. Nhưng phản ứng của các nhà chính trị ở Mỹ biến nó thành tức cười!

Câu chuyện ồn ào lên khi ông Chris Christie, thống đốc tiểu bang New Jersey qua nước Anh, đi thăm phòng thí nghiệm của MedImmune, một công ty sản xuất thuốc chủng ngừa tại Cambridge. Nhà báo nước Anh cũng hỏi Thống Ðốc Chris Christie về chuyện này, ông bèn bày tỏ một ý kiến khác ông Obama: “Chích ngừa bệnh sởi hay không phải để cha mẹ các cháu tự do quyết định!” Chris Christie là một chính khách thuộc đảng Cộng Hòa có ý định sẽ tranh cử tổng thống năm 2016. Ông biết rằng các cử tri Cộng Hòa rất ghét ông Obama, cho nên nếu nói ngược lại với ông ta chắc chắn sẽ kiếm phiếu! Lời tuyên bố của ông Christie gây phản ứng mạnh mẽ trong giới phụ trách y tế công cộng. Bởi vì hầu hết các nước trên thế giới vẫn chủ trương bắt buộc trẻ em phải chích ngừa! Ðây không phải là một quyết định cá nhân nữa, mà là một lựa chọn của tập thể. Nếu một đứa trẻ không chích ngừa, rồi mắc bệnh, thì bệnh sởi dễ lây sẽ đe dọa tất cả mọi người chung quanh!

Sau khi ông Christie xác định lập trường chống Obama, đến lượt Nghị Sĩ Rand Paul, cũng là một người đang nuôi ý ứng cử tổng thống năm 2016. Ông nói có sách vở hơn: “Quốc gia không làm chủ trẻ em! Cha mẹ các em làm chủ” (ông dùng động từ “own” nghĩa là làm chủ). Ðây là một tư tưởng triết lý: Phải tôn trọng quyền tự do lựa chọn! Một chủ trương quan trọng của đảng Cộng Hòa là chống tình trạng nhà nước can thiệp quá đáng vào đời sống cá nhân của người dân. Chống tăng thuế, chống làm thêm luật kiểm soát các nhà kinh doanh, làm thương mại, vân vân, là hậu quả của chủ trương này. Cho nên, họ chống việc chính phủ Mỹ “bắt buộc” cha mẹ phải đưa con đi chủng ngừa bệnh sởi. Sau hai chính khách kể trên, những người muốn được đảng Cộng Hòa đưa ra tranh cử tổng thống năm 2016 đều nhảy vào vòng, như các ông Ted Cruz, Marco Rubio và Scott Walker cả ba đều chống việc bắt chích ngừa bệnh sởi!

Một chuyện tức cười trong vụ này là ông Obama hay bất cứ ông tổng thống Mỹ nào cũng không có quyền bắt ai đem con đi chích ngừa. Không có một đạo luật nào cho phép chính quyền liên bang làm điều đó. Nhưng tất cả các tiểu bang của Mỹ đều buộc trẻ em phải chích ngừa mới được đi học! Phía đảng Dân Chủ, bà Hillary Clinton chỉ tuyên bố một câu trên Twitter: “Khoa học đã cho thấy rồi: Trái đất tròn. Bầu trời xanh. Thuốc chủng ngừa được bệnh!”

Nếu như vậy thì có lẽ chính phủ Mỹ nên thương thuyết với ông Kim Jong Un, mời ông ta đi chích ngừa! Bởi vì ông ta sống trong nhung lụa từ bé, cho nên đến năm nay tuổi đã 30 mà từ bộ dạng đến tánh tình vẫn như một đứa con nít! Nhưng chích ngừa bệnh gì cho Cậu Ủn? Năm tới là năm Con Dê, ai cũng có thể đoán được là bệnh gì.


Ngô Nhân Dụng

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét