Thứ Bảy, 25 tháng 4, 2015

CHỬI KẺ Ở XA, IM LẶNG VỚI KẺ Ở GẦN

Chửi kẻ ở xa, im lặng với kẻ ở gần

GS Nguyễn Văn Tuấn


Bác tổng Trọng chưa đi thăm chính thức Mĩ mà bác đã chửi xéo Mĩ rồi. Bác mới viết một bài về "Đại thắng mùa Xuân 1975" (1). Trong đó, có nhiều câu chữ rất quen thuộc, kể cả những câu mang tính chống Mĩ (và tự khen mình). Ví dụ như câu "Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước thể hiện sâu sắc sức mạnh của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh." Trong một bài viết ngắn, mà bác ấy dùng đến 20 từ "Chống Mỹ"! Chống Mỹ. Chống Mỹ. Chống Mỹ. Chống Mỹ. Chống Mỹ. ... Chống Mỹ. Kinh thật!

Không biết các bạn nghĩ sao, nhưng tôi thấy kì kì. Tôi diễn giải một cách nôm na và dân giã như thế này. Tôi và bạn trước đây có hiềm khích và đánh nhau. Sau đó bạn đuổi tôi đi. Tôi đi nhưng trả đũa bằng cách trừng phạt bạn suốt 20 năm. Trong thời gian đó, bạn suýt chết đói, nên năn nỉ xin làm hoà, tôi ok. Sau khi ok, tôi giúp bạn nhiều việc, kể cả cho tàu hải cảnh và cho tiền để con cháu bạn sang du học nhà tôi. Nay tôi mời bạn ghé qua nhà chơi và nhậu nhẹt giao hữu. Bạn chưa qua nhà tôi, nhưng bạn đã oang oang hống hách rằng đã đánh đuổi tôi, và không dấu diếm gì lên tiếng chống tôi. Bạn bè gì mà kì cục thế?

Theo bác Nguyễn Khắc Mai (2) thì chưa chắc bác tổng Trọng chấp bút viết bài đó. Có thể là ai đó, như những người trong quân đội chẳng hạn, viết bài đó, và bác tổng Trọng chỉ đứng tên. Bác Mai chê bài viết thậm tệ, và xem bài viết "tầm thường". Ai viết không cần biết, nhưng bác ấy đứng tên tác giả thì bác ấy phải chịu trách nhiệm thôi.

Tôi không biết giới chính quyền Mĩ họ nghĩ gì khi đọc bài của ông tổng Trọng. Nhưng chắc chắn họ đã đọc, và chắc chắn họ không vui. Họ cũng là người, có tình cảm vui buồn như chúng ta, thì làm sao họ vui cho được khi người họ mời sắp ghé thăm lại nhắc đến những quá khứ không đẹp – không đẹp cả hai bên. Họ thừa hiểu rằng Việt Nam chỉ dám chửi họ thôi, chứ Việt Nam không dám hó hé gì với Tàu cộng. Kể cũng lạ: chửi kẻ đang giúp mình, nhưng lại im lặng với kẻ đang hãm hại mình từng ngày! Thật không hiểu đạo lí và logic đằng sau là gì cho thái độ đó. Chỉ dám chửi kẻ ở xa, chứ không dám hó hé với kẻ sát nách nhà. Và, hiểu như thế thì người Mĩ sẽ mỉm cười. Nụ cười khinh bỉ.


N. V. T.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét