Paulus Lê Văn Sơn
Em còn rất trẻ, trẻ lắm, nhìn em rất điển trai như một minh
tinh màn bạc, em đến từ quận Tân Phú, Sài Gòn. Sáng nay 29.12.2016, em đến DCCT
Sài Gòn trong những ngày đang diễn ra chương trình Tri ân TPB VNCH. Em lạ hoắc
lạ huơ, vì lý do an ninh luôn tìm mọi cách để xâm nhập vào khu vực diễn ra
chương trình để hoặc theo dõi hoặc có thể phá bỉnh, cho nên các tình nguyện
viên đảm bảo sự an toàn đã hỏi em đến để làm gì?.
Em tỏ ra bồn chồn và lo lắng nhưng cũng nhanh chóng điềm
tĩnh để trình bày lý do mình đến DCCT. Em nói: “ em là hậu duệ của VNCH, ông em
là một người lính của VNCH ạ”.
Mọi người nhìn em với sự ngờ vực. Em biết vậy nên nói tiếp:
“ em nghe bạn em nói là ở đây đang có chương trình Tri ân Thương Phế Binh Việt
Nam Cộng Hòa nên em đến để có thể giúp đỡ các ông, các bác được việc gì không.
Em có xem trên mạng facebook và biết được, em rất vui và cảm kích vì những việc
làm của mọi người đối xử với thế hệ cha ông chúng em như vậy”.
Nghe em nói vậy, tôi lấy làm xúc động. Tôi cám ơn em và nói
với em là ở đây các tình nguyện viên đến để trợ giúp TPB là điều rất cần thiết
và tốt lành, rất đón nhận tình cảm và công sức của mọi người dành cho các TPB.
Em là người lạ, mà không quen biết ai, anh thấy là mai kia em đến đăng ký trước
làm tình nguyện viên thì sẽ có cơ hội giúp các ông, các bác TPB. Chương trình
Tri ân TPB diễn ra quanh năm mà em.
Vâng – em nói – là hậu duệ của VNCH, em luôn để trong tim thứ
tình cảm thiêng liêng nhất về cha ông và những cống hiến của cha ông mình cho tổ
quốc.
Ở vùng Sài Gòn và phụ cận có nhiều TPB được con hoặc cháu
đưa đến tham dự chương trình, có cơ hội tiếp xúc với họ mới nhận ra được một số
điều khiến ta hết sức ngạc nhiên.
Họ là những người trẻ tuổi hoặc trung niên, họ rất tự hào về
cha ông của họ, nhưng vì lý do xã hội dưới sự cai trị của cộng sản nên họ không
có cơ hội để tỏ lộ tâm tư của mình. Họ cố gắng học hành và vươn lên trong xã hội
bằng sự cố gắng của chính bản thân mình. Họ biết rằng, gia đình họ bị ruồng bỏ,
khinh miệt, định kiến do sự tuyên truyền dối trá đem lại. Những điều đó khiến
cho họ bị thương tích trong lòng nhưng không vì thế họ tỏ ra bất mãn.
“ Tôi vẫn luôn cố gắng sống theo gương cha ông mình vì đất
nước và tổ quốc này dù bị nhiều khó khăn trong cuộc sống, chính những điều đó
tôi càng phải biết yêu thương và trân trọng con người, dù họ đã bắn giết, cướp
bóc trù dập cha ông, gia đình chúng tôi” –một người con của TPB chia sẻ.
15776552_391868301161365_1801056631_o.jpg
Những người con của các TPB tỏ ra người biết cách ứng xử,
nhã nhặn, hiền lành và lịch sự. Một anh luôn nói lời cám ơn khi tôi giúp bố anh
ấy từ xe máy xuống xe lăn với đôi mắt thân thiện và trìu mến. Chúng tôi như
nhìn thấy ở nhau một sự cảm mến và chia sẻ chân thành.
Anh nói rằng: “ những việc làm của DCCT và các anh chị rất
chu đáo, nhiệt tình và ấp áp tình người, đến nơi đây, cha con chúng tôi như được
sống trong một xã hội có bầu khí yêu thương nhau chân thành thực sự. Cám ơn
anh, anh giữ gìn sức khỏe và đón tết vui tươi, hạnh phúc”. Những nụ cười cứ thế
mà trao cho nhau thật thoải mái và hạnh phúc.
Tinh thần của hậu duệ VNCH chất chứa một niềm kiêu hãnh và
lòng yêu nước nồng nàn, không những thế, họ còn là những người có được sự hun
đúc từ cha ông mình nên họ bộc lộ tính cách nhân văn, họ yêu thương và trân trọng
các giá trị tốt đẹp mà cha ông mình đã dấn thân cho tổ quốc, họ yêu thương con
người không oán hờn những bất công mà họ bị xã hội này đang chà đạp lên họ. Đó
có thể cũng là nền tảng những giá trị mà VNCH đã tạo dựng và xây đắp nên trong
lịch sử.
Nguồn: https://www.danluan.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét