FB Chau Doan
Mấy năm trước, trong một bữa rượu một thằng bạn cười khi tôi
nói tới lý tưởng, nó bảo tôi ngây thơ, đang sống ở thời nào mà còn nói tới từ ấy. Trước kia những người cộng sản hay nói tới lý tưởng cộng sản
nhưng tôi tin là những người từng nói tới cái lý tưởng ấy một cách thực lòng đã
vỡ mộng từ lâu rồi.
Nhưng nếu hiểu lý tưởng là một chân trời đẹp đẽ cần hướng tới
thì họ sẽ bỏ qua cái ảo vọng ấy và tiếp tục đi tìm một điều gì khác cho dân tộc.
Nhưng có vẻ như sự vỡ mộng đã khiến những con tim mòn mỏi và họ không còn muốn
nhìn ngó một chân trời sáng lạn nào nữa và tệ hơn nữa là họ xếp xó từ “lý tưởng”.
Nếu hiểu lý tưởng theo một khái niệm rộng mở nhất là một
chân trời đẹp đẽ thì việc hướng theo một lý tưởng là cần thiết để gây niềm cảm
hứng cho mỗi cá nhân và cho một dân tộc. Tôi vẫn nghĩ hướng tới những gì đẹp đẽ
là một thuộc tính quan trọng bậc nhất của con người. Có những sự giết chóc đau
lòng, giả dụ như một cuộc đánh bom tự sát thì chính những kẻ gây ra đau thương ấy
lại tin rằng hành động của chúng sẽ được một vị thánh ủng hộ và nhờ hành động ấy
mà chúng sẽ được lên thiên đường đẹp đẽ vĩnh cửu.
Chính vì điều này mà tất cả những lời kêu gọi dân chúng bao
giờ cũng phải khoác một cái áo đẹp đẽ và những lời hứa cho một tương lai tươi
sáng. Do vậy, theo tôi thì từ lý tưởng sẽ mãi tồn tại, vấn đề là nói tới lý tưởng
nào mà thôi.
Nếu sau khi nhận ra lý tưởng cộng sản chỉ là ảo vọng, thay
vì ngã lòng rồi khư khư khoác cái áo không tưởng ấy, những người lãnh đạo đất
nước vẫn mạnh mẽ đi tìm một con đường khác cho dân tộc thì hiện trạng đất nước
sẽ không tồi tệ như hiện nay.
Tôi vẫn nghĩ những lãnh đạo kiệt xuất là những người có lý
tưởng. Họ có thể đốt lên ngọn lửa trong lòng dân chúng bởi những bài phát biểu
đầy cảm hứng và bởi những chính sách cải tổ, khắc phục những vấn đề đang tồn tại.
Những bài phát biểu ấy cần có tính thuyết phục của thực tế chứ không phải kiểu
ru ngủ chung chung đẹp đẽ. Đất nước chỉ có thể đi lên khi trong đầu của người
lãnh đạo và của dân chúng cùng sáng lên một chân trời chung.
Trong tầng lớp lãnh đạo trẻ ở Việt Nam, ông Vũ Đức Đam thỉnh
thoảng có những phát biểu suýt có khả năng truyền cảm hứng. Điều ông Đam nói
như “thế hệ trẻ rưng rưng khi hát quốc ca” “mỗi người dân đều có bác sỹ riêng”
là đẹp đẽ nhưng dân chúng cần những người lãnh đạo mạnh mẽ hơn thế. Họ cần những
phát biểu sắc bén soi rọi đích xác vào những ung nhọt của xã hội và đưa ra biện
pháp cắt bỏ những ung nhọt ấy. Hay nói cách khác, bênh cạnh vẽ ra một viễn cảnh
tươi đẹp, người lãnh đạo cần phải chỉ ra con đường đi tới viễn cảnh ấy và cùng
bước đi. Còn nếu chỉ có chỉ ngón tay về hướng ấy và bảo dân chúng hãy đi đi thì
điều ấy không thuyết phục và những lời nói sẽ chỉ là những uyển ngữ sáo rỗng vô
giá trị.
Tôi đang mong chờ những lãnh đạo có lý tưởng ở Việt Nam, còn
bạn?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét