Trần Quốc Quân
Cựu lãnh đạo Liên bang Xô viết Mikhail
Gorbachev trong một buổi lễ kỷ niệm tại Điện Kremlin hôm 12/6/2016
Ngày này 25 năm trước (25/12/1991), tôi ngẫu nhiên trở thành
nhân chứng lịch sử chứng kiến sự sụp đổ của Liên bang Xô viết. Tôi quan tâm chính trị từ rất sớm. Tôi còn nhớ như in năm
1968 khi còn là cậu bé 10 tuổi, tôi với ba người bạn cùng trại trẻ quân đội C12
đã xé tờ họa báo Trung Quốc, bôi phân gà lên ảnh Mao Trạch Đông để phản đối
Cách mạng Văn hóa và ủng hộ Lưu Thiếu Kỳ.
Hành động này của chúng tôi đã bị cô giáo phạt úp mặt vào tường.
Tất nhiên nhận thức của lũ trẻ chúng tôi lúc đó chỉ là do
nghe lỏm chuyện người lớn, những người bố, sĩ quan chỉ huy của Cục Tuyên huấn,
Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam nói chuyện với nhau.
Lý tưởng
Năm 1973, khi mới 15 tuổi, tôi suýt rơi nước mắt khi được
nghe kể về Tổng thống Chile Salvador Allende với khẩu súng AK47 (quà tặng của
Phidel Castro) trong tay chống lại cuộc tấn công đảo chính vào dinh tổng thống
của quân đội tướng Pinochet và đã hi sinh anh dũng.
Năm 1983, tôi trở thành đảng viên cộng sản khi mới 25 tuổi.
Thú thật, việc vào Đảng của tôi trước hết 50% do cơ hội. Lúc
đó tôi công tác tại một cơ quan kinh tế đầu não Chính phủ, muốn thăng tiến dứt
khoát phải là đảng viên. Nhưng bên cạnh đó, tôi có 50% là do say mê lí tưởng.
Nếu không xuất ngoại năm 1988 và được mở mắt, dám chắc bây
giờ tôi là một trong những dư luận viên kiên trung của Đảng.
Năm 1989, khi Ba Lan tiến hành Hội nghị Bàn tròn, hiệp
thương giữa chính quyền Cộng sản và Công đoàn Đoàn kết và sau đó là cuộc bầu cử
quốc hội dân chủ đầu tiên, tôi vẫn một lòng chống lại phe đối lập dân chủ, ủng
hộ đảng "anh em".
Dao động
Chỉ đến khi kết quả bầu 100 ghế thượng nghị viện, phái Cộng
sản cầm quyền không được ghế nào tôi mới bắt đầu hồ nghi.
Đến cuộc bầu cử tổng thống năm 1990, Walesa lãnh tụ Công
đoàn Đoàn kết thắng lợi vang dội thay tướng Jaruzelski lên làm tổng thống Ba
Lan thì tôi hoang mang thực sự.
Chứng kiến những thay đổi kì diệu trên đất nước Ba Lan từ
khi chuyển sang thể chế mới, tôi dần thay đổi quan điểm chính trị.
Ngày 19/8/1991, tôi đang ở Việt Nam thực hiện phi vụ đánh áo
gió sang Ba Lan. Cả nhà đang quây quần quanh mâm cơm chào đón tôi thì đài truyền
hình thông báo tin thời sự đặc biệt "Ủy ban tình trạng khẩn cấp Liên Xô
thay thế tổng thống Gorbachev tạm thời quản lí đất nước".
Xe tăng chiếm khu vực gần Cổng Spassky Gate
(trái), lối vào Điện Kremlin và Thánh đường St. Basil's hôm 19/8/1991 sau cuộc
đảo chính nhằm lật đổ ông Gorbachev. Cuộc đảo chính thất bại vào chiều 21/8 khi
Bộ Quốc phòng ra lệnh cho lính rút khỏi Moscow
Sáu đảng viên trong gia đình tôi gồm ba má và bốn người anh
trai reo hò ủng hộ phái đảo chính, một mình tôi là út, đảng viên trẻ nhất ủng hộ
Gorbachev và Yeltsin. Cuột xung đột tư tưởng với phần thắng đương nhiên thuộc về
đa số gần như tuyệt đối.
Tuy say sưa lý tưởng cộng sản từ khi còn trẻ nhưng tôi luôn
thuộc phái cấp tiến, cổ vũ nhân tố mới.
Chính vì thế, tôi ủng hộ Gorbachev từ khi ông còn là Ủy viên
Bộ Chính trị dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên Xô sang dự Đại hội Đảng Cộng
sản Việt Nam lần thứ 5, hồi 1982.
Khi Tổng bí thư Andropov chết, tôi nhiệt thành ủng hộ
Gorbachev lên thay, nhưng tôi ghét cay ghét đắng Chernenko khi ông được chọn chứ
không phải Gorbachev.
May mà trị vì chỉ hai năm thì ông chết, nhường cơ hội đổi mới
cho Gorbachev.
Có lẽ vì quá sùng bái tư tưởng Perestroika mà tôi luôn ủng hộ
Gorbachev, kể từ việc nhỏ và có vẻ phi lí như cấm rượu trở đi.
Niềm tin bị đổ vỡ
Ngày 23/12/1991, phải đưa một xe tir áo gió sang Dom 5 cũ
trên phố Ulianova Dmitria, Moscow tiêu thụ, tôi kí hợp đồng với hãng vận tải Ba
Lan.
Với dân nước này ngày Giáng Sinh rất thiêng liêng nên người
lái xe tir bày ra kế hỏng cái gạt nước (trời mưa tuyết) để tới sau lễ mới chịu
đi.
Nhưng vì có khách hàng đặt trước nên tôi không nhượng bộ, chủ
hãng xe sợ mất khách quen nên cũng gây sức ép bắt lái xe phải đi ngay trong
ngày. Đến bây giờ tôi vẫn ân hận mãi về điều này.
Chiều tối ngày 24/12, xe tir gồm lái xe và một người áp tải
tới Moscow. Tôi ngồi tàu hỏa sang sau.
Ngày 25/12, Gorbachev đọc thông điệp tuyên bố giải thể Liên
Xô. Tôi vẫn còn nhớ cái chỉ tay của Yeltsin vào tờ giấy và ánh mắt bất bình của
Gorbachev lúc đó.
Chính quyền tan rã, bộ máy nhà nước tê liệt cộng với Giáng
Sinh Chính thống giáo và năm mới nước Nga muộn hơn lịch Công giáo khiến ba
chúng tôi phải vật vờ nằm chờ suốt hai tuần trong một căn hộ heo hút gần vành
đai 2 Moscow.
Nước Nga thời gian đó rất khó khăn, thiếu thốn. Có lần thèm
thuốc lá, tôi phải lội tuyết dày tới nửa mét rồi ngồi tàu điện ngầm vào tận
trung tâm mới mua được một tút Stolichnyje.
Có tiền, muốn được ăn thịt, ăn cá chúng tôi chỉ có cách đi
chợ nông trường. Vào cửa hàng trên phố tôi chỉ thấy các gương mặt lam lũ xếp
hàng. Vào các quán ăn, bến tàu, bến xe tôi chỉ thấy dân say rượu vật vờ. Ra khỏi
thành phố tôi thấy các nông trang tập thể với tên rất kêu "Con đường
sáng" leo lét ánh đèn, xập xệ nếp nhà nhỏ run rẩy trong mưa tuyết.
Thành trì của cách mạng thế giới đây ư? Chủ nghĩa xã hội với
tôi lúc đó thật tăm tối. Niềm tin vào lý tưởng cộng sản của tôi sụp đổ từ đó.
Và chính từ sự được chứng kiến tận mắt cái gọi là xây dựng
xong chủ nghĩa xã hội phát triển đang trên đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản
khiến tôi quyết định từ bỏ đội ngũ.
Cảm ơn "tội đồ" làm đổ vỡ Liên Xô Gorbachev! Nhờ
ông mà Ba Lan, Đức và các nước Đông Âu có được cuộc sống dân chủ và thịnh vượng
ngày hôm nay.
Nhờ ông mà Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Nhờ ông mà đầu đạn hạt nhân nóng chĩa vào nhau được tháo
ngòi dù chỉ là tạm thời.
Nhờ ông mà bản đồ thế giới đã được vẽ lại bằng các nét bút
tích cực.
Trong trái tim tôi, tượng đài ông được đúc bằng vàng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét