Gideon Rachman, Financial Times - Hoàng Thuyên lược dịch
Trong lúc bà Hillary Clinton và ông Donald Trump đang rốt ráo chạy
đua trong những tuần lễ chót trước cuộc bầu cử tổng thống sắp tới, thì ở
phía bên kia quả địa cầu, Hoa Kỳ gặp phải một bước thụt lùi chiến lược
khá quan trọng. Bước thụt lùi đó là quyết định của Phi Luật Tân đổi bên trong cuộc
tranh giành quyền lực giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.
Trong chuyến thăm Bắc
Kinh tuần rồi, tổng thống Phi Rodrigo Duterte tuyên bố “chia tay” với
Hoa Kỳ và bắt đầu một quan hệ đặc biệt mới với Trung Quốc. Trong lúc có
mặt tại Bắc Kinh, ông Duterte tuyên bố một câu lạ lùng: “Có ba chúng ta
chống lại thế giới – Trung Quốc, Phi Luật Tân và Nga. Đó là cách duy
nhất.”
Ông Duterte thường có khuynh hướng tuyên bố sảng. Sau khi nhậm chức
tổng thống được ít lâu, ông gây xôn xao dư luận khi gọi tổng thống Hoa
Kỳ Barack Obama là “con của con đĩ”. Ông ta còn cho biết là dự tính sẽ
chấm dứt hợp tác quân sự với Hoa Kỳ. Các chuyến tuần tra chung trên biển
sẽ chấm dứt, cũng như các công tác chung chống khủng bố tại đảo
Mindanao. Một số chiến lược gia Hoa Kỳ lo ngại là tương lai Phi có thể
trở thành căn cứ cho hải quân Trung Quốc.
Đặc
biệt là đối với bà Clinton sẽ hiểu tầm quan trọng của những biến chuyển
này. Lúc còn điều hành bộ ngoại giao, chủ điểm của bà là nỗ lực củng cố
địa vị của Hoa Kỳ tại Châu Á và Thái Bình Dương. Chính bà Clinton tuyên
bố năm 2010 là Hoa Kỳ có “lợi ích quốc gia” trong việc tự do hải hành
tại Biển Đông. Tuyên bố này đã làm Trung Quốc bực tức.
Trong một bài nói chuyện với công ty tài chính Goldman Sachs năm
2013, bà Clinton bày tỏ mối lo ngại là những tuyên nhận trên mặt biển
của Trung Quốc sẽ cho họ khả năng bóp nghẹt đường giao thông trên biển
và các quốc gia ven Biển Đông. Mối lo ngại này gia tăng theo các chương
trình xây đảo nhân tạo của Trung Quốc trong vùng tranh chấp.
Phi Luật Tân đóng vai trò then chốt trong nỗ lực pháp lý và chiến
lược của Hoa Kỳ để làm lơi ra gọng kìm của Trung Quốc trên biển Đông.
Một số tranh chấp căng thẳng nhất trên biển – như việc tranh giành quyền
sở hữu của bãi cạn Scarborough – đưa đến đụng độ giữa Trung Quốc và Phi
Luật Tân. Chính Phi Luật Tân đã khởi đơn kiện Trung Quốc và thắng kiện
hồi tháng Bảy. Phán quyết của Tòa trọng tài đóng vai trò quan trọng đối
với lập luận của Washington là tranh chấp với Trung Quốc không phải là
một cuộc tranh giành quyền lực mà là một nỗ lực để bảo vệ trật tự pháp
lý quốc tế vì quyền lợi của tất cả.
Trên bình diện chiến lược thuần túy, Phi Luật Tân đóng vai trò quan
trọng trong nỗ lực đối nghịch với các căn cứ quân sự trên các đảo nhân
tạo. Hồi đầu năm nay, Manila và Washington đồng ý gia tăng sự hiện diện
của quân đội Hoa Kỳ trong năm căn cứ trên lãnh thổ Phi Luật Tân, kể cả
căn cứ không quân trên đảo Palawan, rất gần với vùng Trường Sa. Thỏa
thuận Mỹ-Phi đó có lẽ giờ đây sẽ bị hủy bỏ. Tính rộng hơn, lập luận của
Hoa Kỳ là phải “đương đầu với Trung Quốc” sẽ yếu đi khi mà hàng xóm của
Trung Quốc không còn lo lắng gì về tranh chấp lãnh thổ nữa.
Một số chiến lược gia Hoa Kỳ thì không mấy lo lắng vì tính khí kỳ
quặc của ông Duterte. Họ cho rằng, trên đường dài, Phi Lật Tân sẽ nhận
ra lại lợi ích chiến lược khi có được sự bảo vệ của Hoa Kỳ. Tuy nhiên
cũng có thể hướng đi của ông Duterte phản ảnh xu hướng chung của Đông
Nam Á.
Năm tới, Phi Luật Tân sẽ chủ tọa ASEAN. Cùng lúc đó hai đồng minh
quan trọng của Hoa Kỳ trong vùng là Thái Lan và Mã Lai cũng bắt đầu
nghiêng ngã về phía Trung Quốc. Vụ quân đội đảo chánh tại Thái Lan năm
2014 đã khiến cho quan hệ Mỹ-Thái đi xuống khi các tướng lãnh Thái Lan
lờ đi lời kêu gọi trở về dân chủ của Hoa Kỳ. Trong năm 2015, Thái Lan
tuyên bố mua tàu ngầm Trung Quốc. Najib Razak, thủ tướng Mã Lai, cũng
xoay sang Bắc Kinh tìm sự trợ giúp trong lúc ông tìm cách chống đỡ cuộc
điều tra tham nhũng của phương Tây.
Đối diện với những bước lùi này tại Đông Nam Á, Hoa Kỳ sẽ phải đi tìm
những cơ hội ngoại giao và chiến lược khác. Một quốc gia có vẻ như liên
tục tìm cách đẩy lùi bá quyền Trung Quốc trong vùng là Việt Nam. Trong
tháng này, USS Frank Cable và USS John S McCain là hai chiến hạm Hoa Kỳ
đầu tiên ghé thăm căn cứ hải quân Việt Nam tại Vịnh Cam Ranh kể từ sau
năm 1975.
Hai tàu chiến Mỹ SS John S. McCain và tàu USS Frank Cable ghé thăm Vịnh Cam Ranh từ ngày 2 – 4 Tháng 10 vừa qua.
Vào lúc cao điểm của cuộc chiến Việt Nam, Vịnh Cam Ranh là một căn cứ
quan trọng cho cả hải quân và không quân Hoa Kỳ trong cuộc chiến chống
Bắc Việt. Đây là một trớ trêu của lịch sử và là chỉ dấu cho thấy sự trổi
dậy của Trung Quốc làm thay đổi Châu Á, khiến cho Việt Nam mời quân đội
Hoa Kỳ trở lại Vịnh Cam Ranh – lần này trong tư cách đồng minh, chứ
không phải kẻ thù.
Gideon Rachman
24-10-2016
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét