Mai Vân
Philippines chuyển hướng ngoại giao, dựa vào Trung Quốc.Reuters
Trang bìa tạp các tạp chí Pháp tuần này không dành cho một
chủ đề thời sự chung mà cho những hồ sơ riêng lẻ. Riêng tuần báo Courrier
International đã trở lại phát biểu « chia tay với Mỹ » gây chấn động của tổng
thống Philippines Duterte tại Bắc Kinh. Bài « Duterte thay đổi ván cờ ở Biển
Đông » đã trích phân tích trên tạp chí Mỹ Foreign Affairs tại Washington, nhận
định rằng qua những lời nói có tính mơ hồ của tân tổng thống Philippines,
Washington đã thấy kiến trúc an ninh khu vực của mình không còn vững vàng nữa.
Bài phân tích mở đầu bằng ghi nhận là từ khi ông Duterte lên
nắm quyền, chính sách đối ngoại của Philippines bị hoàn toàn đảo lộn, nhân vật
dân túy thô lỗ này đã thay đổi triệt để quan hệ Mỹ Philippines, một sự kiện
không dự báo điều gì tốt lành cả.
Bài viết điểm lại quan hệ của Mỹ với Philippines, đồng minh
lâu đời nhất của Washington ở Châu Á. Hoa Kỳ đã biến Philippines thành thuộc địa
từ 1899 đến 1942. Vào thời Đệ Nhị Thế Chiến, hai bên cùng chống kẻ thù Nhật Bản
và năm 1951 hai bên đã ký hiệp ước phòng thủ…
Dĩ nhiên có những lúc căng thẳng như vào những năm 1990. Mỹ
phải rút khỏi hai căn cứ Subic và Clark năm 1991, nhưng sự hiện diện quân sự Mỹ
đã lại tăng cường trở lại trước mối đe dọa bành trướng quân sự của Trung Quốc.
Năm 2014, Tổng thống Obama cùng tổng thống Benigno Aquino đã ký một thỏa thuận
tăng cường hợp tác quân sự hai bên… Nhưng giờ đây thì quan hệ này như đã thuộc
về quá khứ.
Tổng thống Philippines đến Trung Quốc ngày 20/10 với mục
tiêu thông báo chia tay với Mỹ và loan báo một liên minh mới giữa Trung Quốc-
Philippines và Nga, và như lời của ông Duterte « đó là 3 người chúng tôi chống
lại phần còn lại thế giới. » Trung Quốc và Philippines đúc kết những hợp đồng
trị giá 13 tỷ đô la, một món tiền kếch xù để thưởng công cho ông Duterte đã qua
cánh đối phương.
Tác giả bài phân tích tìm hiểu tại sao lại có sự thay đổi triệt
để như trên và đã đi đến kết luận rằng đó là do cá tính đặc biệt của tổng thống
Duterte, bởi vì những lợi ích chiến lược và thương mại của Philippines không
thay đổi mấy : Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại thứ nhì của Manila, trong
lúc Nhật vẫn đứng đầu và Hoa Kỳ đứng thứ 3. Cho nên đó không phải do kinh tế
thúc bách.
Trên mặt chiến lược thì càng không nên đổi phe, vì Trung Quốc
vẫn quyết đoán trên vấn đề chủ quyền ở Biển Đông, muốn thâu tóm các tài nguyên
và nguồn cá. Còn nói về dân chúng thì họ cho thấy vẫn rất tin tưởng Mỹ, trong
lúc quân đội Philippines thì đã hợp tác với Mỹ từ nhiều thập niên qua và đã được
nhào nặn theo mô hình quân đội Mỹ, và cho dù ông Duterte vẫn lớn tiếng thóa mạ,
Hoa Kỳ vẫn sẵn sàng bảo vệ Philippines.
Tóm lại nếu có thay đổi, đó là do cá tính của tổng thống mới
tại Philippines, một nhân vật độc tài, quyết đoán, ca ngợi Hitler, khinh miệt
nhân quyền như chiến dịch chống ma túy đẫm máu đã cho thấy. Cho nên việc ông
Duterte liên kết với Tập Cận Bình cũng là chuyện tự nhiên trong khi từ lâu ông
rất ghét Mỹ.
Duterte xoay trục : Mỹ có nguy cơ chịu tác hại nghiêm trọng
Về phần nước Mỹ, sự trở mặt của Duterte sẽ có hậu quả nghiêm
trọng nếu nó kéo theo một thời kỳ quá độ chiến lược lâu dài.
Đối với Mỹ và các đồng minh trong khu vực, Philippines là một
địa bàn vô cùng quan trọng để chống lại sự bành trướng của Trung Quốc ở Biển
Đông và Hoa Đông.
Nếu Philippines trở thành một tỉnh của Trung Quốc, thì
Washington rất khó mà bảo vệ « chuỗi đảo thứ nhất » ở phía tây Thái Bình Dương
bao gồm Nhật Bản, các đảo Ryukyu, Đài Loan, và quần đảo Philippines. Duy trì «
rào cản » này là một trụ cột của chiến lược Mỹ từ thời chiến tranh lạnh, nhưng
giờ đây lại có nguy cơ bị sụp đổ do tính khí của một kẻ độc tài.
Trung Quốc có thể vô hiệu hóa đối tác trọng yếu này của Mỹ,
có thể biến Philippines thành căn cứ hải quân của Trung Quốc, đe dọa các đồng
minh của Mỹ như Đài Loan, Nhật Bản, Úc. Đối với Hải Quân Hoa Kỳ, thì sẽ càng
lúc càng khó bảo vệ các tuyến hàng hải quan trọng nhất thế giới : hàng năm
5.300 tỷ đô la hàng hóa đi qua Biển Nam Hải trong đó 1.200 tỷ là thương mại của
Mỹ.
Bài báo còn ghi nhận là ở Philippines, phe đối lập đã lên án
chuyến đi Trung Quốc của ông Duterte, tại Manila một thẩm phán Tối Cao Pháp Viện
đã cảnh báo rằng ông Duterte có thể bị thủ tục truất phế nếu từ bỏ chủ quyền
trên bãi Scarborough.
Còn Nhà Trắng chỉ có thể hy vọng là những biện pháp của ông
Duterte sẽ bị một người kế nhiệm thực tế hơn vô hiệu hóa, nếu nền dân chủ
Philippines sống sót qua cơn thử thách này.
Tổng thống Duterte đang chơi trò gì ?
Dưới câu hỏi này, tạp chí Courrier trích phản ứng của truyền
thông Philippines trước các động thái của tổng thống Duterte.
Một nhà bình luận trang mạng Philippines Rappler thắc mắc là
liệu ông Duterte có biết là ông đang chơi trò gì hay không ? Ông đã bị Obama ám
ảnh đến nỗi ông đã không suy nghĩ. Hillary Clinton sẽ không vui mừng trước ra
đi của một cột trụ của chính sách xoay trục.
Tờ Manila Times thì tự hỏi : « Phải chăng chúng ta đang khấu
đầu trước Bắc Kinh ? Chính sách ngoại giao Philippines phải chăng chỉ để phục vụ
Trung Quốc hay đặt quyền lợi của Philippines lệ thuộc vào Trung Quốc ? ».
Báo Philippine Star thì cho là tổng thống không có quyền hủy
bỏ những hiệp ước của Philippines và nói những điều mà bộ Ngoại Giao không chấp
nhận. Tờ báo cho là tuyên bố của ông Duterte rất lộn xộn.
Thái Lan : Cuộc chiến giữa Áo đen-Áo không đen
Ngoài Philippines, về Châu Á tạp chí Courrier International
còn chú ý đến Thái Lan qua tựa đề : « Thái Lan : Bắt buộc phải buồn ».
Trích dẫn báo The Bangkok Post, tuần báo Pháp nêu bật nỗi
hoang mang ngày càng sâu đậm của người dân Thái, thể hiện qua sự kiện là trong
lúc mà quốc tang ban hành sau khi vua Bhumibol băng hà sẽ kéo dài một năm, những
người không có dấu hiệu không thọ tang đúng cách, như không mặc quần áo đen chẳng
hạn, thì bị chỉ trích dữ dội.
Trước không khí nặng trĩu đau buồn hiện nay, tác giả bài viết
nêu câu hỏi : Phải chăng Thái Lan đã thay đổi nghiêm trọng từ sau cái chết của
vua Bhumibol trong đêm 12 rạng 13/10 ? Câu trả lời là có và không. Nếu thời
gian có vẻ như ngừng lại ở cái giờ khắc nghiệt đó, thì cuộc sống vẫn tiếp tục.
Cái chết của đức vua mà phần đông người Thái Lan xem như là người cha, tuy rất
đau đớn, nhưng đã không có sự cố gì đáng tiếc xẩy ra.
Cho dù thế, người Thái Lan vẫn cảm nhận là đất nước giờ đây
không còn như trước nữa. Đám đông thì mặc toàn màu đen, giải trí vui chơi thì
đã nhường bước cho sự nghiêm trang, cho tang tóc. Họ biết là với cái chết của
vua Bhumibol, cả một thời đại đã kết thúc, một thời đại trong đó nhà vua là hiện
thân của những chuẩn mực xã hội, cách suy nghĩ, các giá trị. Hình ảnh, lời lẽ của
nhà vua tràn ngập trên mạng xã hội đã nêu rõ mối lo âu của thần dân của ngài
trước một tương lai vô định.
Nhiều vấn đề nêu lên cho thấy rõ nỗi hoang mang này chẳng hạn
như phải gọi đức vua quá cố như thế nào ? Đây là một vấn đề nghi thức, những
cũng thể hiện những mối trăn trở đối với việc một nền quân chủ có những quy củ
cứng ngắc, sẽ có một chỗ đứng như thế nào trong một xã hội Thái Lan đang thay đổi,
đầy rẫy tranh chấp chính trị và bất công ?
Vẫn là hai phe đối đầu nhau : một bên theo truyền thống và
bên kia là tư tưởng mới mẻ, khuyến khích tự do cá nhân.
Tâm trạng bất ổn này cũng thể hiện qua cuộc tranh luận trên
màu y phục : cứ tang tóc là phải mặc áo đen không thể chấp nhận màu khác. Không
mặc màu đen đã trở nên nguy hiểm vì dễ dàng bị tố cáo là bất trung với vua.
Chính quyền dĩ nhiên không ép buộc dân phải mặc màu đen, cho nên đã phải can
thiệp .
Bài báo nhắc lại rằng nếu trước đây là cuộc chiến giữa phe
Áo Đỏ và Áo Vàng, thì giờ đây là cuộc chiến giữa màu đen và không đen.
Bài báo kết luận là con đường gập ghềnh của Thái Lan còn rất
dài.
Le Point : BRICS trên đà viết nên lịch sử
Trở lại với thời sự quốc tế, tạp chí Le Point đã chú ý đến
khối BRICS của năm nước đang trỗi dậy, vừa tổ chức xong Hội nghị Thượng đỉnh tại
thành phố Goa ở Ấn Độ trong hai ngày 15 và 16/10/2016. Dưới tựa đề « Lịch sử do
khối BRICS viết ra », tạp chí Pháp cho rằng « Không như các nước G7, năm quốc
gia là Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi đã chứng tỏ là họ vẫn có năng
lực hành động.
Đối với tác giả bài báo, vào lúc xu thế giải trừ toàn cầu
hóa đang như diều gặp gió, khối BRICS - vốn đã vươn lên được trong thời toàn cầu
hóa cực thịnh - có vẻ như là những thực thể đã lỗi thời, với bằng chứng cụ thể
là ngân hàng Goldman Sachs đã đóng cửa quỹ đầu tư vào khối BRICS của mình sau
khi bị thua lỗ đến 88% từ năm 2010.
Trong thực tế, thì kể một chục năm nay, đà vươn lên của khối
BRICS đã bị khựng hẳn lại, với một ngoại lệ đáng chú ý là Ấn Độ, vẫn tăng trưởng
được 7,6%. Trong 4 nước còn lại, Trung Quốc thì đang cố bám vào thành quả của
30 năm tăng trưởng mạnh trước đây, với mức tăng trưởng giảm từ 14% năm 2007 xuống
còn 6,7% trong năm nay. Tình trạng của Brazil, Nga và Nam Phi còn đáng lo ngại
hơn nữa.
Brazil đang trải qua một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng nhất
kể từ những năm 1930, với hoạt động kinh tế suy giảm 3,8% trong năm 2015 và 3%
trong năm 2016, với tỷ lệ thất nghiệp tăng gần gấp đôi từ 6,5% lên thành 11,8%.
hệ thống chính trị cũng đang rệu rã.
Nga cũng đang trải qua cuộc suy thoái nghiêm trọng với GDP
giảm 3,7% trong năm 2015 và 1,8% trong năm 2016. Mô hình kinh doanh dựa trên
nguồn dầu khí, chiếm hơn 70% xuất khẩu và 50% doanh thu công cộng, đã bị tác động
mạnh từ việc giá dầu thế giới tụt giảm. Các biện pháp trừng phạt quốc tế và sự
gia tăng liên tục của ngân sách quốc phòng đã góp phần hạ gục một nền kinh tế cổ
lỗ.
Còn kinh tế Nam Phi thì cũng bị đình đốn trong bối cảnh thất
nghiệp bùng nổ ảnh hưởng đến 36% lực lượng lao động, và tệ nạn tham nhũng vuột
khỏi tầm kiểm soát.
Trong nội bộ khối BRICS là như thế, còn bên ngoài thì đang
có sự đột phá của một làn sóng mới gồm các nước như Việt Nam và Indonesia ở
châu Á, Mêhicô và Colombia ở châu Mỹ Latinh, Nigeria ở châu Phi. Những nước này
được cho là có thể thay vào chỗ của khối BRICS.
Đừng sai lầm khi vội khai tử khối Brics
Tác giả bài báo trước hết ghi nhận rằng vị thế của BRICS
đang được cải thiện dần dần nhờ việc giá dầu và nguyên liệu thô tăng lên trở lại.
Thế nhưng, điều quan trọng hơn cả là khối này không đơn thuần là sản phẩm phụ của
toàn cầu hóa, một diễn đàn nhất thời giữa các cường quốc thù địch với phương
Tây hoặc một con ngựa thành Troie của Bắc Kinh.
Xu hướng phi toàn cầu hóa sẽ không thể chặn được bước tiến của
họ, vì họ có một thị trường với 42% dân số thế giới, một tầng lớp trung lưu khoảng
1 tỉ rưỡi người, nắm 25% sản lượng thế giới và gần một nửa dự trữ ngoại hối của
hành tinh, đủ để cho họ thúc đẩy tăng trưởng nhờ nhu cầu nội địa. Ở cấp độ vi
mô, các công ty của khối BRICS cũng đang có những bước đột phá đáng kể, với những
tên tuổi đang hoạt động trong các lĩnh vực của tương lai - bao gồm cả trong nền
kinh tế kỹ thuật số với Baidu hay Alibaba có thể chiếm hơn 40% thị trường.
Trong nội bộ các quốc gia khối BRICS, họ đang cố hiện đại
hóa mô hình kinh tế và xã hội, còn giữa họ với nhau, ngày càng có thêm các dự
án nhằm phá vỡ thế độc quyền vốn có của phương Tây. Sau khi hình thành một quỹ
tiền tệ và ngân hàng phát triển mới, BRICS đã quyết định thành lập một cơ quan
thẩm định độc lập, với mục tiêu là đánh vào thế độc quyền của ba tập đoàn thẩm
định khổng lồ của phương Tây.
Tóm lại, theo Le Point, khối BRICS, sáng kiến đầu tiên không
đến từ phương Tây trong thời hậu Chiến Tranh Lạnh, đang góp phần viết nên lịch
sử của thế kỷ XXI.
Bầu cử Mỹ 2016 : Một giai đoạn đáng buồn
Về bầu cử Mỹ, L’Obs đã dành 26 trang cho hồ sơ đặc biệt này,
đánh giá chiến dịch vận động của hai ứng viên, tìm hiểu tâm trạng cử tri, và
cho rằng chưa bao giờ nước Mỹ phơi bày một hình ảnh tồi tệ, kỳ quặc như vậy.
Bên cạnh các bài phóng sự của đặc phái viên, tạp chí Pháp
còn trích nhận định một số trí thức, như nhà văn Mỹ Iain Levison, người có một
cái nhìn khá gay gắt đối với ứng viên đảng Cộng Hòa, bị xem là một ‘kẻ rao hàng
đang hết thời’. Có điều số người ủng hộ ông Trump lại không ít, đưa ông sát nút
với Hillary Clinton, được mệnh danh là ‘người bị ghét bỏ’.Đối với nhà văn
Levison, việc Donald Trump vươn lên như thế không mở ra giai đoạn đen tối nhất
của nước Mỹ mà là giai đoạn buồn nhất.
Trong phần nhận định bên cạnh hàng tựa lớn « Sự huyền bí của
nước Mỹ », L’Obs cố tỏ ý tin tưởng : Nếu đây chỉ là một cơn sốt tệ hại, một ung
nhọt đầy mủ sẽ vỡ tối ngày 08/11, nước Mỹ sẽ đứng lên trở lại và đi tới. Người
ta đã thấy điều này trong quá khứ : hòa bình sau chiến tranh Nam Bắc, sự yên lặng
sau con bão tố MacCarthy. Nước Mỹ là một nước có sức chịu đựng được những va chạm.
Nhưng lần này người ta có một cảm giác không tài nào gột bỏ được là có một cái
gì đấy thay đổi, một cái gì đấy sâu xa, dai dẳng : Nền dân chủ đứng đầu thế giới
đang bị bệnh.
Không phải là kinh tế, dù rất không công bằng, nhưng vẫn là
đầu tàu hữu hiệu của tư bản thế giới. Không phải là văn hóa, vì Mỹ vừa cung cấp
một giải Nobel văn học tuyệt diệu. Cũng không phải là dân chúng Mỹ, vốn đa dạng
hơn bao giờ hết. Mà chính là các cột trụ của nền dân chủ Mỹ, với Donald Trump,
đã sụp đổ một cách đột ngột. Người ta đang đứng trước một cuộc chiến tranh bám
trụ giữa hai nước Mỹ đang thù ghét nhau.
Tại sao Thổ Nhĩ Kỳ và Israel ủng hộ Trump ?
Tạp chí Courrier International, cũng đề cập đến cuộc bầu cử
Mỹ nhưng nhìn rộng ra bên ngoài nước Mỹ với sự kiện Thổ Nhĩ Kỳ và Israel đã bị
Donald Trump chinh phục.
Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, do xu hướng dân tộc chủ nghĩa hiện nay,
từ đảng Hồi Giáo cầm quyền cho đến báo chí thân chính quyền, đa số dân chúng đều
nghiên về phía Donald Trump bất kể những phát biểu bài Hồi Giáo của ông.Ngược lại,
phe đối lập thì ủng hộ bà Hillary.
Trích dẫn báo Al Monitor (Washington), Courrier
International ghi nhận là Thổ Nhĩ Kỳ chăm chú theo dõi cuộc bầu cử Mỹ vì kết cục
sẽ có những hậu quả lớn đối với quan hệ Washington–Ankara, nhất là khi Thổ Nhĩ
Kỳ đang thúc giục Mỹ cho dẫn độ giáo sĩ Gulen tình nghi giựt dây vụ đảo chính hụt
tháng 7 vừa qua.
Nếu lúc đầu truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ không mấy tán đồng lời lẽ
bài Hồi Giáo của ông Trump, họ đã nhanh chóng thay đổi sau khi ứng viên đảng Cộng
Hòa cho là ông ủng hộ quan điểm của tổng thống Erdogan, ngược lại bà Hillary bị
ghét bỏ hơn vì bà bị nghi đứng về phía giáo sĩ mà Ankara lên án.
Có điều theo bài báo, người Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ có cái nhìn
ngược lại, ủng hộ ứng viên đảng Dân Chủ hơn.
Tại Israel ông Donald Trump cũng thu hút cảm tình của nhiều
người. Những người ủng hộ ông xem ông là người bạn của Israel. Vả lại đối với
các giáo sĩ Israel, ông vẫn hơn một phụ nữ hay một người da màu.
Trong hồ sơ về giáo dục, tuần báo Courrier International
cũng có một tựa nhắc đến ứng viên đảng Cộng Hòa Mỹ : Trump, biểu hiện của sự
suy đồi của nhà trường tại Mỹ. Tạp chí trích báo The Daily Beast (New York), giải
thích là những thay đổi 50 năm gần đây ở Mỹ trong chương trình giảng dạy, đã đảo
lộn việc truyền đạt các giá trị công dân và truyền thống từ thế hệ này sang thế
hệ khác, và mở đường cho những người theo chủ nghĩa dân túy.
Tựa lớn trang bìa
Như nói ở trên, trang bìa các tạp chí Pháp tuần này đều khai
thác các chủ đề khác nhau. Le Point ‘độc quyền’ giới thiệu hồi ký của’nam tài tử
nổi tiếng Jean Paul Belmondo, với câu khẳng định « Nước Pháp, là tôi » dưới bức
chân dung.
L’Express thì theo dõi thời sự chính trị Pháp, trước cuộc bầu
tổng thống 2017, và chú ý đến nhân vật Macron, cựu bộ trưởng kinh tế đã từ nhiệm.
Tạp chí chạy hàng tựa : « Macron, ván bài Poker ».
L’Obs cũng theo dõi tình hình trước cuộc bầu cử tổng thống
nhưng tại Hoa Kỳ, với câu hỏi « Tại sao nước Mỹ trở nên khùng điên », hàng tựa
bên canh gương mặt nhăn nhó, cau có của Donald Trump. Đây là hồ sơ đặc biệt của
L’Obs với hơn 25 trang.
Tạp chí Courrier International dành hồ sơ lớn nêu trên trang
nhất cho « Giáo dục, xưởng chế tạo công dân », với câu hỏi : Trường học phải
đóng vai trò gì trong xã hội chúng ta ? Tạp chí chú ý đến chủ đề này nhân Diễn
Đàn Dân Chủ Thế Giới sắp diễn ra ở thành phố Strasbourg, miền đông nước Pháp.
Nguồn:
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét