Phạm Chí Dũng
Trùng hợp với thời gian diễn ra Đại Hội 12 của đảng cầm quyền ở Việt
Nam, một quan chức có trách nhiệm của Ngân Hàng Nhà Nước là Phó Thống Đốc Nguyễn
Phước Thanh đã công bố với báo chí: “Năm nay Ngân Hàng Nhà Nước sẽ xem xét cho
phá sản công ty tài chính, quỹ tín dụng nhân dân nếu hoạt động không hiệu quả.
Sau đó, Ngân Hàng Nhà Nước có thể cho phá sản cả những ngân hàng thương mại
đang hoạt động yếu kém. Đây chính là cảnh báo cho các ông chủ ngân hàng phải
nghiêm túc trong hoạt động.”
Cũng trong thời gian diễn ra Đại Hội 12, mạng xã hội xuất hiện một tác
giả ẩn danh mới: “Góc khuất Đại Hội 12.” Tác giả này đưa bài “Đại biểu dự Đại Hội
12 lạnh sống lưng khi biết ngân hàng sắp vỡ nợ,” trong đó khẳng định: “Trong
hai năm 2014 và 2015, Ngân Hàng Nhà Nước không đóng góp bất kỳ một đồng nào cho
Ngân Sách Nhà Nước. Đó là chưa kể năm 2015, Ngân Hàng Nhà Nước đang lỗ 6,090 tỷ
đồng.”
Sau hàng loạt nickname như “Người cấp tiến,” “Người đưa tin,” Bùi Quang
Vơm...,” “Góc khuất Đại Hội 12” là một ẩn số hoàn toàn mới.
Nhưng khác hẳn với các tác giả không lộ diện khác chuyên bình về chính
trị, “Góc khuất Đại Hội 12” trình làng bằng vài bài viết tấn công vào hệ thống
ngân hàng thương mại vốn tích tụ quá nhiều khuất tất tài chính ở Việt Nam.
Lôi tuột ra ánh sáng kết quả “xử lý nợ xấu” của Ngân Hàng Nhà Nước mà
đã thực chất chẳng xử lý được gì, “Góc khuất Đại Hội 12” đặt vấn đề về trách
nhiệm của giới lãnh đạo cơ quan siêu ngân hàng này.
Không có lửa sao có khói. Trong thời gian diễn ra Đại Hội 12, vài thông
tin đe dọa đã xuất hiện trên mạng xã hội về khả năng “phe thất bại sẽ làm kiệt
quệ kinh tế” và “bắt ngân hàng làm con tin.” Chỉ cần thông tin này có một phần
cơ sở, đó chính là đòn trả đũa “phá kinh tế” của những người đang nắm trong tay
toàn bộ hệ thống ngân hàng và thị trường tài chính. Bất luận ra sao, những kẻ
chiến thắng trong đại hội 12 cũng có thể rơi vào tình cảnh khốn đốn nếu các thủ
đoạn phá kinh tế được triển khai “từ nghị quyết vào thực tiễn.”
“Tao mà rớt thì tao quậy cho nát luôn”
Câu hỏi phát ra là tại sao trong hai năm 2014 và 2015, Ngân Hàng Nhà Nước
lại không cho phá sản ba ngân hàng Xây Dựng, Đại Dương và GP, mà lại phải “mua
lại bằng tiền gửi của khách hàng” - như một nhận định của tác giả “Góc khuất Đại
Hội 12?”
Trong hai năm 2014 và 2015, ba ngân hàng này đều trở thành án lớn với
những vụ bắt bớ dàn lãnh đạo cao cấp nhất của họ. Nợ xấu của ba ngân hàng này
lên đến 20,000 tỷ đồng, gấp đôi vốn điều lệ của những ngân hàng đó là 10,000 tỷ
đồng.
Câu hỏi tiếp theo là trong năm 2016, những ngân hàng thương mại nào có
thể được “cho” phá sản, cùng cách thức phá sản có thể ồn ào và tạo xáo động
thiên hạ đến mức nào?
Một giả thiết hoàn toàn có thể xảy ra trong thực tế: Đến một thời điểm
nào đó và do không thể “ôm” được các ngân hàng chồng chất nợ xấu cùng nguy cơ
phá sản trực tiếp, Ngân Hàng Nhà Nước sẽ phải “buông” những ngân hàng này, khiến
làn sóng ngân hàng phá sản dâng cao, có thể kéo theo hiệu ứng domino phá sản
dây chuyền đối với những ngân hàng khác, đặc biệt trong tình thế sở hữu chéo giữa
các ngân hàng là đặc biệt gắn bó và cũng đặc biệt nguy hiểm.
Hoặc một giả thiết khác sâu hiểm hơn: Nếu ai đó cố ý đẩy một số ngân
hàng thương mại vào vực phá sản để người dân lao đến rút tiền hoặc biểu tình diện
rộng, khi đó chân đứng chính trị của phe đang cầm quyền sẽ ra sao?
Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Trong bối cảnh chế độ đã tiến nhanh vào
giai đoạn bóng đêm nhiệm kỳ và các quan chức không từ nan những thủ đoạn sâu hiểm
nhất để loại trừ nhau, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Kích động nguy cơ rủi ro cao vào đám đông người gửi tiền - theo hệ tư
tưởng “Tao mà rớt thì tao quậy cho nát luôn” - hiển nhiên là một trong những
phương cách đắc dụng nhất.
Lại “bắt ngân hàng?”
Bên lề Đại Hội 12, vào lúc đường biểu diễn tranh đoạt quyền lực đã tiệm
cận điểm bùng nổ, tác giả ẩn danh “Góc khuất Đại Hội 12” đột nhiên đưa tin trên
trang Ba Sàm: “Hai thành viên hội đồng quản trị Ngân Hàng BIDV và bốn trưởng
phó phòng các bộ phận MHB bị bắt.”
Từ sau Hội Nghị Trung Ương 13 và đặc biệt từ gần Hội Nghị Trung Ương 14
đến tận Đại Hội 12, trang Ba Sàm bất chợt nổi lên như một điểm hội tụ và chia sẻ
các luồng quan điểm hoàn toàn trái ngược của phe đảng và phe chính phủ, bất chấp
thực tế cho tới nay trang tin này vẫn bị cả hai phe coi là “địch.”
Theo “Góc khuất Đại Hội 12,” hai thành viên hội đồng quản trị - đã bị
cơ quan C46 thuộc Bộ Công An bắt vào ngày 16 Tháng Giêng - gồm ông Huỳnh Nam
Dũng, chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng MHB, và ông Nguyễn Phước Hòa, thành
viên hội đồng quản trị ngân hàng MHB.
Hai nhân vật trên cũng là thành viên hội đồng quản trị Ngân Hàng BIDV.
Vào Tháng Năm, 2015, Ngân Hàng MHB được sáp nhập vào Ngân Hàng BIDV. Từ
lâu nay BIDV lại được coi là ngân hàng ruột rà với Ngân Hàng Nhà Nước.
Nếu những thông tin và bình luận của “Góc khuất Đại Hội 12” về vụ bắt
ngân hàng là đúng, mà cho đến nay vẫn chưa có bất cứ phản ứng nào từ các đương
sự được nêu tên là ông Huỳnh Nam Dũng và ông Nguyễn Phước Hòa đối với trang Ba
Sàm, dường như một chiến dịch “diệt ruồi” hoặc ngăn chặn một âm mưu nào đó đã
được một lực lượng chính trị, nhiều khả năng là phe đảng, tính toán lập kế hoạch
và khởi động ngay trước khi đại hội 12 khai mạc.
Vụ bắt hai nhân vật của MHB và BIV như “Góc khuất Đại Hội 12” đưa tin,
nếu đúng, có thể khiến dư luận liên tưởng vụ Bộ Công An bắt giam khẩn cấp ông
Hà Văn Thắm, chủ tịch hội đồng quản trị Ngân Hàng Đại Dương, vào Tháng Mười,
2014, chỉ ít lâu trước khi diễn ra kỳ họp quốc hội cuối năm đó.
Khi đó, ông Thắm bị đồn đoán của liên quan mật thiết đến ông Nguyễn
Sinh Hùng, chủ tịch quốc hội. Người ta cũng cho rằng phe ông Nguyễn Tấn Dũng đã
“ra tay” vụ này.
Sau vụ bắt ông Hà Văn Thắm, đến Tháng Giêng, 2015, Thủ Tướng Nguyễn Tấn
Dũng được cho là vọt lên đầu bảng trong cuộc lấy phiếu tín nhiệm trong Bộ Chính
Trị.
Nhưng hiện tình, hình như ngành công an đang chuyển sang thế hành xử
“đa phương hóa.” Một khi đã chính thức “nghỉ” thủ tướng còn đương nhiệm Nguyễn
Tấn Dũng không còn cơ hội chi phối mạnh mẽ Bộ Công An như trước đây.
Dường như đến lúc này, đến lượt những người của đảng tận dụng mô hình
“nhà nước cảnh sát.”
Lẽ dĩ nhiên, cuộc chiến chính trị sẽ không có phương án thỏa hiệp toàn
phần cho bên thua trận. Nếu ông Nguyễn Phú Trọng đã giành chiến thắng áp đảo
trước ông Nguyễn Tấn Dũng tại đại hội 12, việc bộ hạ của ông Dũng dần bị triệt
tiêu trong tương lai gần cũng là thói thường tình.
Đã là một thế lực chính trị thì phải thừa hiểu ngân hàng là huyết mạch
tài chính quốc gia, thành công hay phá phách rất thường nằm ở địa chỉ “còn đảng
còn mình” đó.
Nhưng cho dù ông Nguyễn Văn Bình, thống đốc Ngân Hàng Nhà Nước, vừa lọt
vào Bộ Chính Trị và hệ thống ngân hàng vẫn nguyên vẹn là một núi lửa chưa biết
tỉnh giấc vào lúc nào với gần như toàn bộ số nợ xấu chưa xử lý được.
Chân đứng chế độ cũng bởi thế vẫn chưa hết run rẩy.
Nguồn: nguoi-viet.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét