Thứ Năm, 18 tháng 12, 2014

Bắt quả tang một kẻ muốn làm người chân chính!
  



Hà Sỹ Phu (Nguồn: Anhbasam)


Nhà văn Quê Choa bị liệt nửa người nhưng vẫn động tâm động não, say sưa làm việc, viết blog, viết văn; có lẽ vì thế nên vừa được mời đi “làm việc” chuyên trách luôn, ở một nơi rất chi là an ninh?



Nhà văn, Blogger Nguyễn Quang Lập. (Hình: Uyên Nguyên/người Việt)

Với nhà chức trách thì việc ấy hẳn coi là thích đáng lắm, vừa “thích” lại vừa “đáng”? Thì các vị đã bảo ông Quang Lập bị bắt “quả tang” đấy còn gì? Quả tang đang viết văn! Tang vật phạm tội hữu hình thì đã sờ sờ trên bàn: này bàn phím, này màn hình, này sách vở... Tang vật cất giấu tuy còn nằm trong đầu nhưng đã hiện dần ra thành những con chữ, mà con chữ là con đẻ của con người, không thể chối cãi, mà sao ông lại chối cãi khát vọng làm một người chân chính, một công dân chân chính kia chứ?

Vâng, hãy đem tất cả những con chữ hiện hình trong các tiểu thuyết của Nguyễn Quang Lập mà nhiều bạn trẻ đã “gối đầu giường,” các kịch bản phim từng được giải cao, các trang blog luôn có số truy cập rất đáng nể...của “đương sự” Nguyễn Quang Lập cho giới trí thức và toàn dân “giám định” xem sao! Xem con người ấy đáng ghét hay đáng yêu, đáng trọng hay đáng khinh, có công hay có tội, là địch hay là ta, có đáng bị bắt như thế hay không? Ông Lập nhận thức sai thì dùng báo chí truyền thông áp đảo vạch chỗ sai cho cả nước cùng biết, chứ nhốt nhận thức sai vào buồng kín để thì thầm “làm việc” riêng thì khác nào sợ nó nói đúng sẽ chinh phục công chúng? Trong thế giới tư duy thì bắt người là ở thế thua.

Nhưng công bằng mà nói thì ông nhà văn này cũng hơi “cố tình” thật. Đang bị tai biến đột quỵ với di chứng liệt nửa người rồi, sao không nghỉ chơi cho khỏe mà cứ khắc khoải, cứ viết lách, cứ khát khao hoài một sự nghiệp làm...người! (xin dùng chữ người của nhà thơ Hữu Loan: chưa làm được nhà vì còn bận làm NGƯỜI. Viết văn chính là quá trình tự hoàn thiện tính người của mình mà thôi), nên trước thế sự và quốc sự thăng trầm, một nhà văn chân chính, một trí thức chân chính cứ phải động tâm, động não, như một trách nhiệm, một nghiệp dĩ làm người đầy gian nan và đau khổ.

Tay chân nhà văn càng liệt thì tâm can nhà văn càng càng lay động. Ngược lại, nhiều cá nhân hay tổ chức đang ở “tầm cao mới” bây giờ, cái đầu và con tim thì trơ lỳ, vô cảm trước nguy cơ dân tộc có thể bị “liệt toàn thân” đến nơi, nhưng cái đầu của họ cứ ra lệnh cho tay chân của họ múa may, quay cuồng hết cỡ, làm đau mọi người. người dân chúng tôi gọi đấy là type người “tim óc trơ lỳ, tứ chi cựa quậy” (mà cựa quậy hết cả ngũ chi ấy chứ), lấy thế làm sướng!

Có anh bạn nói nhỏ vào tai tôi: “Coi chừng khủng bố trắng đấy.” Câu nói vô tình gợi lại một chuyện nhỏ của tôi (và cũng là của những trí thức phản biện) trước Đại Hội Đảng Lần Thứ 11. Xin ghi lại câu chuyện đã đăng cách đây 4 năm, đã đăng trên trang talawas, để thấy như một quy luật, cứ trước mỗi đại hội của ĐCSVN khoảng một-hai năm là phải xảy ra một chiến dịch tảo thanh như vậy để chuẩn bị.

Tình hình thật cũng “chẳng có gì mới” như tình hình ngoài Biển Đông vậy.

Đối với đại hội lần thứ 12 này, ba sự thật gai góc có thể “gây phiền” cho đại hội sẽ là:

- sự phủ định cái bình phong Cộng Sản Mác-Lê-HCM,

- sự o ép và nô dịch ngày càng nguy hại của bành trướng Bắc kinh

- và tình trạng mâu thuẫn phe phái trong nội bộ đảng.

Các Blogger Basam, người lót gạch, Quê choa đều động chạm đến các tử huyệt ấy. Công an xộc vào khám nhà ông Quang Lập viện cớ để kiểm tra “phòng cháy chữa cháy” là nói thật đấy, xã hội nóng bức thế này thì dễ cháy như chơi. Cuộc kiểm duyệt tâm tư quần chúng lúc này đích thực là việc phòng cháy chữa cháy. Cứu bệnh như cứu hỏa, mà cứu cái bệnh bệnh thì trầm kha khiến ông Lê Khả Phiếu chẩn đoán là “ung thư giai đoạn cuối” thì hơn cả chữa cháy chứ phòng gì nữa. Anh em an ninh chỉ được cái nói đúng.

Về quan hệ Việt-Trung đã hòa nhập vào nhau như ruột thịt thì không gì tiêu biểu bằng hình ảnh bác Hồ Chí Minh bắt nhịp cho toàn dân hát bài ca Kết đoàn của Trung Quốc và coi như như một ca khúc quần chúng chủ chốt của Việt Nam, cứ vang lên mỗi khi hội họp đông người là vừa vỗ tay vừa hát. Lứa tuổi chúng tôi biết rất rõ bài hát ấy, nhiều bạn của tôi còn hát ấy, bài “Thoàn chề, thoàn chề chiu shư lý liang 团 结,团 结就是力量" bằng lời Trung Quốc nữa. Hồ Chí Minh còn yêu cầu Võ Nguyên Giáp phải tập bài ấy trên piano để tấu cho mình nghe. Việt với Trung còn khăng khít môi-răng như thế, mà sao nội bộ dân Việt bây giờ nỡ mất “đoàn kết” với nhau quá chừng, cứ quy nhau thành phản động, thành thù địch dễ như không, đẩy nhau ra khỏi nhân dân dễ như không. Chắc đã đến lúc phải bắt nhịp một bài “Đoàn kết” mới khác mới kết lại được với nhau chăng?

Thời gian này, nếu các cá nhân và các trang blog kia bị dọn dẹp vì mục đích dọn sạch môi trường cho đại hội thì tất nhiên vụ việc sẽ chỉ được giải quyết sau khi đại hội đã “thành công rực rỡ.” Nhưng với sức khỏe mang di chứng đột quỵ như nhà văn Quang Lập của xứ Quê choa thì thời gian khá dài ấy đủ sinh nhiều chuyện. Tôi nghĩ, chuẩn bị cho đại hội với cung cách thế này chỉ ghi thêm tiếng xấu cho đại hội, làm cho xã hội xao xác, nghi kỵ mỗi lần đại hội tiến hành, cách ứng xử thất nhân tình và tự bộc lộ nỗi lo thế yếu này đâu phải thượng sách (là “Trung” sách thì có).

Nếu kịp sửa được thì hơn. Trả tự do cho các tù nhân lương tâm trước đại hội, và đừng bắt thêm ai tương tự nữa, thì đất nước vừa đẹp, lại vừa vui, vừa mạnh! Các bậc minh quân xưa nay và các nhà lãnh đạo hiểu lòng dân chẳng vẫn thường làm như vậy đó sao? Câu trả lời tất nhiên phụ thuộc ở thực chất mỗi nhà đương cục.



 http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=199548&zoneid=434#.VJOhTunAJA

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét