24-3-2016
Sau nhiều lần trì hoãn, cù cưa, đẩy tới, đẩy lui, đẩy qua, đẩy lại vì không đủ lý do buộc tội, cuối cùng chế độ CS Hà Nội đã phải đem ông Nguyễn Hữu Vinh, người chủ trương blog Anh Ba Sàm và bà Nguyễn Thị Minh Thúy ra tòa án Nhân Dân Hà Nội để xử họ về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
Hai người, ông Vinh và bà Thúy bị buộc tội vi phạm điều luật 258 của bộ luật hình sự với tội danh vừa nêu trên. Nhưng xâm phạm lợi ích của nhà nước ra sao, nhà nước bị thiệt hại như thế nào, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân bị tổn thương, mất mát ở mức độ nặng hay nhẹ thì không ai biết và cũng không ai thấy hay nghe nói tới: Nó mần răng?
Bài viết này không nhắc lại diễn tiến bắt giữ, tạm giam ông Vinh, bà Thúy cũng như quá trình điều tra vì nó ruồi bu quá sức.
Theo sự hiểu biết của người viết, ở những nước tự do, dân chủ, tội hình sự phải là một tội phạm rõ ràng, có bằng chứng cho thấy rằng kẻ phạm tội đã gây ra những hành động – Hành động chứ không phải là lời nói hay văn bản, bài viết, tác phẩm… – làm thiệt hại đến thân thể, tài sản vật chất của cá nhân, đoàn thể hay tổ chức nào đó.
Tiếng là một phiên tòa xử tội hình sự công khai, nhưng người dân chẳng có mấy ai được vào bên trong phòng xử. Tòa án được ngăn chận, rào kín với một lực lượng công an, dân phòng hùng hậu, cả trăm người hơn.
Một số người dân, những người đã nằm trong tầm ngắm của chính quyền vì can đảm đứng lên đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam bị ngăn chận hay bị bắt giữ trước đó như các ông Nguyễn Quang A, Nguyễn Đình Hà…
Tuy thế vẫn có khoảng 150 người dân, dù không vào được bên trong phòng xử và bị đe dọa, vẫn kéo đến tập trung trước cổng tòa, ủng hộ ông Vinh, bà Thúy, với những biểu ngữ trên tay, yêu cầu trả tự do cho hai người này.
Nhiều người trong số này là phụ nữ, trẻ có, già có, ngồi tọa kháng, theo dõi phiên xử. Nhìn cách ăn mặc, sắc diện của họ, có thể đoán biết ngay đó là những người dân nghèo, thấp cổ, bé miệng, đến trước tòa án để biểu lộ sự ủng hộ, đồng tình cho những người đã thay mặt họ, gióng lên tiếng nói của lương tri, công chính.
Ngoài ra cũng có hai quan sát viên ngoại quốc như nghị sĩ Martin Patzelt trong ủy ban nhân quyền của quốc hội Đức, Felix Schwarz của tòa đại sứ Đức đặc trách về chính trị, nhân quyền đến định tham dự phiên tòa, đánh giá sự cải (mà không) thiện về nhân quyền, tự do báo chí của cộng sản Hà Nội nhưng không được phép vào bên trong dù đã gửi đơn xin tham dự.
Kết thúc phiên tòa, ông Nguyễn Hữu Vinh được “vinh dự” lãnh bản án 5 năm tù giam, bà Minh Thúy 3 năm (cũng) tù giam.
Dùng hai chữ vinh dự trong ngoặc kép để nói lên tính “ưu việt” của chế độ CSVN.
Chế độ này hiện nay đã quá sợ hãi người dân. Sự sợ hãi của chế độ biểu lộ qua những việc, từ dùng công an, côn đồ đánh đập người già, phụ nữ khi đi cướp đất, đến phạt 4 năm, 6 tháng tù giam đứa con nít 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn, phạt Nguyễn Viết Dũng, một thanh niên 15 tháng tù chỉ vì mặc một bộ quần áo khiến họ cảm thấy nhột nhạt, nhớ đến những ngày tháng bị đánh xất bất, xang bang trong cuộc chiến kéo dài 21 năm.
Do sợ hãi nên chế độ CSVN đã phản ứng một cách điên cuồng, mất kiểm soát giống như một con chó điên bị dồn vào đường cùng.
Bởi thế nên phiên tòa “công” mà không “khai” là vậy. Chánh án tìm mọi cách bịt miệng, đe dọa luật sư bào chữa bằng cách cấm không cho mang laptop, máy tính vào phòng với lý do: Theo lời yêu cầu của cơ quan an ninh. Đồng thời cho công an dàn hai bên lối vào phòng xử dầy đặc với những gương mặt đằng đằng, sát khí, ánh mắt hăm dọa.
Tòa án dưới chế độ CS chỉ là một trò hề, tư pháp phải làm theo lệnh của hành pháp. Hành pháp ở đây là bộ chính trị, quyết định mọi chính sách, chủ trương của lập pháp lẫn tư pháp hay nói cho đúng hơn, 19 người trong bộ chính trị chính là hành pháp, tư pháp lẫn lập pháp.
Ông Vinh, bà Thúy không phạm tội hình sự, không gây nguy hiểm về thể xác, tinh thần, vật chất cho cá nhân hay tổ chức, đoàn thể nào, tại sao chế độ cộng sản VN không dám cho người dân quan sát phiên tòa xét xử họ?
Chẳng cần phải có mặt trong phòng xử, người ta cũng có thể thấy được diễn tiến của một phiên tòa mà tội phạm trở thành chánh án, công tố viên, trong lúc đó nạn nhân trở thành kẻ phạm pháp.
Chế độ cộng sản VN là chế độ ăn cướp, sát nhân, lừa bịp. Khi lũ cướp đem nạn nhân ra xét xử thì làm sao dám công khai? Không có lý lẽ, chỉ giỏi dùng khủng bố, đàn áp, lừa bịp, gian dối thì làm gì có khả năng đối thoại, tranh luận, biết lắng nghe?
Còn cho rằng những kẻ xử án, chủ tọa phiên tòa, công tố viên… đại diện cho chế độ “dân chủ đến thế là cùng” không biết xấu hổ thì thật là lầm lẫn. Biết xấu hổ, có lương tâm thì đã không là cộng sản, không leo lên tới chức chánh án, công tố viên. Họ là những người có cái đầu nhưng không có óc, chẳng có tim, chỉ có cái bụng và cái lưỡi gỗ.
Nếu cách đây vài chục năm, một phiên tòa như thế này, với sự tuyên truyền, ca tụng chế độ của đám văn nô, bồi bút chắc chắn sẽ gây ấn tượng trong dân chúng, dẹp tắt mọi mầm mống chống đối, đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền… ngay từ trong trứng nước.
Nhưng thời thế đã thay đổi, với thông tin hiện tại, cộng sản Hà Nội càng trấn áp, tìm cách khủng bố, đe dọa, bịt miệng người dân với những phiên tòa hèn nhát như đã xử Nguyễn Mai Trung Tuấn, Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy… thì chỉ càng làm lộ thêm bộ mặt lừa bịp, gian dối của những tên cướp có giấy phép tự cấp với công luận quốc tế.
Vụ án Anh Ba Sàm cũng tương tự như vụ án Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng chỉ là những vụ án mà kẻ cướp khi bị tố cáo, phản ứng, lại có quyền đem nạn nhân ra tòa xét xử với những bản án nặng nề.
Những bản án nặng nề với các tội danh mơ hồ mà kẻ cướp gán cho nạn nhân với mục đích răn đe, khủng bố, không làm cho người dân khiếp sợ mà còn có tác dụng trái ngược, nó sẽ khiến cho lòng dân căm phẫn, oán hận, đoàn kết với nhau hơn.
Đúng như Đinh Ngọc Thu, người đang điều hành trang Anh Ba Sàm đã viết: Không ai có thể chống lại được quy luật.
Diễn giải một cách rõ ràng hơn, không một chế độ độc tài, gian ác nào có thể tồn tại lâu, bởi nếu chúng tồn tại lâu thì nhân loại đã bị diệt vong.
Lịch sử đã chứng minh, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phi nhân nhất trong trào lưu tiến hóa của loài người chỉ tồn tại không quá một thế kỷ, từ khi Wladimir Lenin du nhập vào nước Nga.
Nước Nga, nơi phát sinh cũng là nơi chôn vùi chủ nghĩa cộng sản bá đạo, giống y chang chủ nghĩa Fascism của Hitler tại Đức. Người cộng sản Việt Nam vẫn chưa học được gì từ những bài học lịch sử này.
Nguồn: ANHBASAM
Sau nhiều lần trì hoãn, cù cưa, đẩy tới, đẩy lui, đẩy qua, đẩy lại vì không đủ lý do buộc tội, cuối cùng chế độ CS Hà Nội đã phải đem ông Nguyễn Hữu Vinh, người chủ trương blog Anh Ba Sàm và bà Nguyễn Thị Minh Thúy ra tòa án Nhân Dân Hà Nội để xử họ về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”.
Hai người, ông Vinh và bà Thúy bị buộc tội vi phạm điều luật 258 của bộ luật hình sự với tội danh vừa nêu trên. Nhưng xâm phạm lợi ích của nhà nước ra sao, nhà nước bị thiệt hại như thế nào, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân bị tổn thương, mất mát ở mức độ nặng hay nhẹ thì không ai biết và cũng không ai thấy hay nghe nói tới: Nó mần răng?
Bài viết này không nhắc lại diễn tiến bắt giữ, tạm giam ông Vinh, bà Thúy cũng như quá trình điều tra vì nó ruồi bu quá sức.
Theo sự hiểu biết của người viết, ở những nước tự do, dân chủ, tội hình sự phải là một tội phạm rõ ràng, có bằng chứng cho thấy rằng kẻ phạm tội đã gây ra những hành động – Hành động chứ không phải là lời nói hay văn bản, bài viết, tác phẩm… – làm thiệt hại đến thân thể, tài sản vật chất của cá nhân, đoàn thể hay tổ chức nào đó.
Tiếng là một phiên tòa xử tội hình sự công khai, nhưng người dân chẳng có mấy ai được vào bên trong phòng xử. Tòa án được ngăn chận, rào kín với một lực lượng công an, dân phòng hùng hậu, cả trăm người hơn.
Một số người dân, những người đã nằm trong tầm ngắm của chính quyền vì can đảm đứng lên đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền cho Việt Nam bị ngăn chận hay bị bắt giữ trước đó như các ông Nguyễn Quang A, Nguyễn Đình Hà…
Tuy thế vẫn có khoảng 150 người dân, dù không vào được bên trong phòng xử và bị đe dọa, vẫn kéo đến tập trung trước cổng tòa, ủng hộ ông Vinh, bà Thúy, với những biểu ngữ trên tay, yêu cầu trả tự do cho hai người này.
Nhiều người trong số này là phụ nữ, trẻ có, già có, ngồi tọa kháng, theo dõi phiên xử. Nhìn cách ăn mặc, sắc diện của họ, có thể đoán biết ngay đó là những người dân nghèo, thấp cổ, bé miệng, đến trước tòa án để biểu lộ sự ủng hộ, đồng tình cho những người đã thay mặt họ, gióng lên tiếng nói của lương tri, công chính.
Ngoài ra cũng có hai quan sát viên ngoại quốc như nghị sĩ Martin Patzelt trong ủy ban nhân quyền của quốc hội Đức, Felix Schwarz của tòa đại sứ Đức đặc trách về chính trị, nhân quyền đến định tham dự phiên tòa, đánh giá sự cải (mà không) thiện về nhân quyền, tự do báo chí của cộng sản Hà Nội nhưng không được phép vào bên trong dù đã gửi đơn xin tham dự.
Kết thúc phiên tòa, ông Nguyễn Hữu Vinh được “vinh dự” lãnh bản án 5 năm tù giam, bà Minh Thúy 3 năm (cũng) tù giam.
Dùng hai chữ vinh dự trong ngoặc kép để nói lên tính “ưu việt” của chế độ CSVN.
Chế độ này hiện nay đã quá sợ hãi người dân. Sự sợ hãi của chế độ biểu lộ qua những việc, từ dùng công an, côn đồ đánh đập người già, phụ nữ khi đi cướp đất, đến phạt 4 năm, 6 tháng tù giam đứa con nít 15 tuổi Nguyễn Mai Trung Tuấn, phạt Nguyễn Viết Dũng, một thanh niên 15 tháng tù chỉ vì mặc một bộ quần áo khiến họ cảm thấy nhột nhạt, nhớ đến những ngày tháng bị đánh xất bất, xang bang trong cuộc chiến kéo dài 21 năm.
Do sợ hãi nên chế độ CSVN đã phản ứng một cách điên cuồng, mất kiểm soát giống như một con chó điên bị dồn vào đường cùng.
Bởi thế nên phiên tòa “công” mà không “khai” là vậy. Chánh án tìm mọi cách bịt miệng, đe dọa luật sư bào chữa bằng cách cấm không cho mang laptop, máy tính vào phòng với lý do: Theo lời yêu cầu của cơ quan an ninh. Đồng thời cho công an dàn hai bên lối vào phòng xử dầy đặc với những gương mặt đằng đằng, sát khí, ánh mắt hăm dọa.
Tòa án dưới chế độ CS chỉ là một trò hề, tư pháp phải làm theo lệnh của hành pháp. Hành pháp ở đây là bộ chính trị, quyết định mọi chính sách, chủ trương của lập pháp lẫn tư pháp hay nói cho đúng hơn, 19 người trong bộ chính trị chính là hành pháp, tư pháp lẫn lập pháp.
Ông Vinh, bà Thúy không phạm tội hình sự, không gây nguy hiểm về thể xác, tinh thần, vật chất cho cá nhân hay tổ chức, đoàn thể nào, tại sao chế độ cộng sản VN không dám cho người dân quan sát phiên tòa xét xử họ?
Chẳng cần phải có mặt trong phòng xử, người ta cũng có thể thấy được diễn tiến của một phiên tòa mà tội phạm trở thành chánh án, công tố viên, trong lúc đó nạn nhân trở thành kẻ phạm pháp.
Chế độ cộng sản VN là chế độ ăn cướp, sát nhân, lừa bịp. Khi lũ cướp đem nạn nhân ra xét xử thì làm sao dám công khai? Không có lý lẽ, chỉ giỏi dùng khủng bố, đàn áp, lừa bịp, gian dối thì làm gì có khả năng đối thoại, tranh luận, biết lắng nghe?
Còn cho rằng những kẻ xử án, chủ tọa phiên tòa, công tố viên… đại diện cho chế độ “dân chủ đến thế là cùng” không biết xấu hổ thì thật là lầm lẫn. Biết xấu hổ, có lương tâm thì đã không là cộng sản, không leo lên tới chức chánh án, công tố viên. Họ là những người có cái đầu nhưng không có óc, chẳng có tim, chỉ có cái bụng và cái lưỡi gỗ.
Nếu cách đây vài chục năm, một phiên tòa như thế này, với sự tuyên truyền, ca tụng chế độ của đám văn nô, bồi bút chắc chắn sẽ gây ấn tượng trong dân chúng, dẹp tắt mọi mầm mống chống đối, đòi hỏi tự do, dân chủ, nhân quyền… ngay từ trong trứng nước.
Nhưng thời thế đã thay đổi, với thông tin hiện tại, cộng sản Hà Nội càng trấn áp, tìm cách khủng bố, đe dọa, bịt miệng người dân với những phiên tòa hèn nhát như đã xử Nguyễn Mai Trung Tuấn, Nguyễn Viết Dũng, Nguyễn Hữu Vinh, Nguyễn Thị Minh Thúy… thì chỉ càng làm lộ thêm bộ mặt lừa bịp, gian dối của những tên cướp có giấy phép tự cấp với công luận quốc tế.
Vụ án Anh Ba Sàm cũng tương tự như vụ án Đoàn Văn Vươn ở Cống Rộc, huyện Tiên Lãng, Hải Phòng chỉ là những vụ án mà kẻ cướp khi bị tố cáo, phản ứng, lại có quyền đem nạn nhân ra tòa xét xử với những bản án nặng nề.
Những bản án nặng nề với các tội danh mơ hồ mà kẻ cướp gán cho nạn nhân với mục đích răn đe, khủng bố, không làm cho người dân khiếp sợ mà còn có tác dụng trái ngược, nó sẽ khiến cho lòng dân căm phẫn, oán hận, đoàn kết với nhau hơn.
Đúng như Đinh Ngọc Thu, người đang điều hành trang Anh Ba Sàm đã viết: Không ai có thể chống lại được quy luật.
Diễn giải một cách rõ ràng hơn, không một chế độ độc tài, gian ác nào có thể tồn tại lâu, bởi nếu chúng tồn tại lâu thì nhân loại đã bị diệt vong.
Lịch sử đã chứng minh, chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa phi nhân nhất trong trào lưu tiến hóa của loài người chỉ tồn tại không quá một thế kỷ, từ khi Wladimir Lenin du nhập vào nước Nga.
Nước Nga, nơi phát sinh cũng là nơi chôn vùi chủ nghĩa cộng sản bá đạo, giống y chang chủ nghĩa Fascism của Hitler tại Đức. Người cộng sản Việt Nam vẫn chưa học được gì từ những bài học lịch sử này.
Nguồn: ANHBASAM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét