Vũ Kim Hạnh
1/ Ngôi sao sáng trên chính trường Indonesia...
Trên
face, hôm qua, tình cờ tôi đọc được một số stt gọi bà Susi Pudjiastuti,
Bộ trưởng Bộ Ngư nghiệp Indonesia là "ngôi sao sáng” trên chính trường
nước này. Tiếp tục đọc, biết thêm là gần đây, dư luận dân Indo rất “đã”
chuyện bà Bộ trưởng ráo riết cử tàu tuần duyên đuổi bắt hết tàu Trung
Quốc xâm phạm hải phận. Đó là động thái mới của “người bạn duy nhất”,
người tự nhận vai “người điều đình” giúp Trung Quốc về Biển Đông khi...
nhịn hết nổi! Chuyện gần nhất là vầy: Buổi tối ngày thứ Bảy tuần qua,
tàu tuần duyên theo lịnh của bà bắt được một tàu đánh cá Trung Quốc
trong vùng kinh tế 200 hải lý phía Bắc đảo Borneo. Thuyền trưởng và thủy
thủ của tàu Trung Quốc bị bắt, tàu vi phạm bị kéo về; nhưng một chiếc
tàu Hải Giám của Trung Quốc đã bám theo, và đến nửa đêm thì tiến vào
phạm vi hải phận 12 hải lý để... kéo tàu vi phạm của họ chạy mất.
Chính
phủ Indonesia để cho bà Susi họp báo ngay hôm sau, Chủ Nhật, cho biết
sẽ triệu tập đại sứ Trung Quốc phản đối việc “cướp tàu”; và ngày kế đó,
Bộ trưởng Ngoại giao lên tiếng và rồi lãnh đạo Hải quân họp báo công bố
sẽ huy động các tàu lớn hỗ trợ tàu tuần tiểu của Bộ Ngư nghiệp. Thì ra
dân Indo ái mộ bà Bộ trưởng Susi vì bà vượt qua các thủ tục ngoại giao,
hành động nhanh đáp trả quyết liệt và thẳng thừng hành vi của Trung Quốc
xâm phạm chủ quyền quốc gia của họ.
Còn
nhớ, Trung Quốc chính là một trong các nước nhập cảng từ Indonesia
nhiều nhất, trong đó có các nguyên liệu như dầu dừa và than đá. Gần đây
hai nước đã ký thỏa hiệp trao cho các công ty Trung Quốc xây dựng đường
xe lửa cao tốc giữa thủ đô Jakarta và Bandung, thủ phủ tỉnh Tây Java.
Thế nên lâu nay Indonesia luôn cố gắng nhẫn nhịn cho qua, cho đến khi
“con giun bị xéo lắm cũng oằn”.
Một điều tôi
thấy hay ở “ngôi sao chính trường Indonesia” là, chỉ mới nhậm chức được
một tháng, dù mới đó là đại gia tên tuổi, là chủ hãng hàng không tư mang
tên mình Susi Air, bà đã đứng ngay vào đúng vị trí, làm đúng chức phận,
hành động đàng hoàng chứ không chỉ chém gió, và không hành xử vì lợi
lộc doanh nghiệp riêng, gia đình, phe nhóm. Còn chính phủ Indo, bất ngờ
cần “rắn” thì cũng rất chuyên nghiệp, hiệu quả: phân công các tổ chức,
cơ quan hợp đồng tác chiến với những nội dung khác nhau, phản ứng dồn
dập chứ không chỉ “quan ngại” kiểu “đồng phục”.
Chính
trường Việt Nam, trời, sao vẫn quá thiếu “ngôi sao” được lòng dân. Mấy
hôm rày thấy dư luận chú ý ông đại biểu Quốc hội luật sư Trương Trọng
Nghĩa với kêu gào (vô vọng?) về tình trạng “phụ thuộc sâu” kinh tế Trung
Quốc, nguy cơ mất chủ quyền kinh tế đất nước. Đó, bên cạnh chuyện xâm
phạm chủ quyền biển đảo thì mối nguy phụ thuộc kinh tế mới là chuyện gay
go, hóc hiểm nhất cho Việt Nam mình.
2/ Làm ăn với Trung Quốc, liệu có thể cứ mãi theo kiểu “ở liều gặp lành”?
Nhân
sĩ Bắc Hà bình chuyện giao thương với Trung Quốc như vậy: coi bộ nhà
nước mình làm ăn với họ, biết hết là nguy, là hại mà cứ liều, vì “ở liều
gặp lành” mà. Liều thật. Đường ống nước sông Đà vỡ 17 lần, 8 công chức
Vinaconex vào tù, vẫn rủ Trung Quốc làm tiếp đường ống nước mới, vẫn
hùng hồn “đừng nghĩ sản phẩm Trung Quốc là không hiện đại”. Có ai nghĩ
ngu thế đâu, nhưng cái “vi diệu” nhất đã và đang xảy ra rành rành là cái
hiện đại, cái hay cái tốt thì họ toàn làm với thế giới, còn chỉ dành
cho Việt Nam toàn thứ độc hại, tệ lậu, xấu xí kinh hoàng. Cả nước đã kêu
gào vô vọng về mối lo Trung Quốc cứ thắng thầu liên miên các dự án
trọng điểm các ngành kinh tế như cơ khí, hóa chất, năng lượng, giao
thông vận tải, khai khoáng (5/6 dự án hóa chất, 49/62 dự án xi măng,
16/27 dự án nhiệt điện...) đã gây hại không kể xiết: đẩy nhập siêu từ
Trung Quốc trong tổng nhập siêu của Việt Nam từ 15% năm 2001 lên đến
136% chỉ trong 10 năm (đây mới chính là nguồn gốc chính của nhập siêu),
giật hết công trình của các ngành kinh tế Việt Nam, giành ráo việc làm
của người lao động phổ thông Việt Nam, thải, tống vào mọi loại công nghệ
thiết bị lạc hậu, lạc xon và dĩ nhiên đội vốn, chậm trễ, thiệt hại kéo
dài, chẳng công trình nào ra hồn, chưa kể mối lo văn hóa, quân sự khi tự
phát hình thành nhiều “làng Trung Quốc” khắp các vùng, chứa những sư
đoàn tiềm năng đội lốt công nhân bí ẩn... Hiện giao thương tiểu ngạch
vẫn là cửa vào gần như tự do cho tất cả sản phẩm mất chất, độc hại,
không nhãn mác đùng đùng đi xuống Việt Nam mỗi ngày, mới đây còn chuẩn
bị nhập gia cầm, phụ... phế phẩm từ Trung Quốc khi xứ họ vẫn đang bị cúm
gia cầm hoành hành, đã có 10 người chết.
Câu
chuyện làm ăn ngu như vậy, trên thế giới không thấy có nước nào. Tất
nhiên, còn vì mối lợi khó từ bỏ ở chân tường rất lung linh là “thứ gì
không bán được ở đâu thì đều bán được cho Tàu”, thượng vàng hạ cám, giá
nào họ cũng mua. Riết rồi từ nông nghiệp đến công nghiệp, ngày càng nhập
tâm quen thói làm ăn dễ dãi, bá đạo với Trung Quốc đến mức bị khó khăn,
ngày càng khó để làm ăn HỘI NHẬP VỚI THẾ GIỚI.
Một
người bạn thân đang xuất khẩu rất thành công với Mỹ, châu Âu, có lần
bức xúc nói với tôi: “Thị trường Trung Quốc lớn lắm chị, hàng Trung Quốc
cũng đẳng cấp thế giới, người ta đầu tư công nghệ thiết bị cao cấp,
chinh phục cả Mỹ, châu Âu, mình phải phát huy thế mạnh nằm sát biên giới
với họ chứ sao? Mình không dọn cái nước mình đi đâu được thì liệu mà
giao thương thuận thảo cho doanh nghiệp nhờ chứ ?”. Tôi giải thích với
anh nhiều thứ, nghe xong anh vẫn kết luận, họ cư xử kiểu gì với mình là
cũng... do mình, cuối cùng mình vẫn phải làm ăn với họ, chẳng những
không nên kỳ thị mà phải khôn ngoan giành mọi lợi thế để phát triển cùng
họ.
Đó là nan đề đau đầu nhất mà chúng ta cần
thảo luận sâu và cùng nhau đưa ra định hướng và hành động. Nếu chúng ta
thực lòng muốn làm thì hoàn toàn có giải pháp, nhưng phải đồng lòng vượt
qua tất cả khó khăn. Họ nhiều mưu sâu kế hiểm, làm ăn thương trường
không lẽ bỏ qua cơ hội tận dụng cái ngu và tham của đối tác? Bây giờ cái
thói hư dễ dãi, giả dối trong giao thương với họ đã qui định cho Việt
Nam quá lậm rồi, dễ gì sửa? Quyết tâm cao, chịu đau, có lộ trình đồng bộ
giải độc dần dần thì mới mong lấy lại thế công bằng với họ và đúng thế
của mình trong hội nhập thế giới. Chứ cứ mãi đứng nhất nhì thế giới về
số lượng nông sản xuất thô và nhất nhì từ dưới đếm lên về giá trị thì
làm sao mà thoát cái bẫy thu nhập trung bình thấp?
Từ
năm 2012, nhóm nghiên cứu của nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại với các
đồng ngiệp danh giá như Võ Trí Thành, Nguyễn Đức Thành... đã công bố
công trình nghiên cứu về tác động của các hiệp định thương mại tự do tới
nền sản xuất, thương mại Việt Nam, có đưa ra những giải pháp xác đáng
để cải thiện giao thương với Trung Quốc như: Giảm dần buôn bán tiêu
ngạch, chuyển những ngành có nhu cầu cao của Trung Quốc sang chính ngạch
để giảm rủi ro, lập những công ty phân phối lớn của Việt Nam ở Trung
Quốc, tận dụng các hiệp định thương mại tự do với Trung Quốc (cứ xem
cách Thái Lan tận dụng hiệp định thương mại tự do Trung Quốc – ASEAN
bằng cách ký chương trình thu hoạch sớm T6-2003 về rau quả, ngũ cốc với
Trung Quốc để giảm dần thuế đẩy mạnh xuất khẩu nông sản qua Trung Quốc
dù phải vượt vô vàn khó khăn mà hiện nay, Việt Nam cứ “nhìn Thái bán
nông sản cho Trung Quốc mà phát thèm”, mới thấy họ có tầm nhìn, quyết
tâm và chuyên nghiệp hơn Việt Nam nhiều).
Về
nguyên tắc không nên phân biệt đối xử với đối tác, kể cả đó là kẻ thù
truyền kiếp, ta vẫn phải bán buôn với họ. Nhưng giải bài toán này cần
một quyết tâm chính trị cao, từ bỏ lợi ích dành cho một nhóm người để
dám đề cao lợi ích dân tộc. Mất chủ quyền kinh tế thật ra cũng là nguy
cơ lớn nhất, lâu dài, sâu xa chẳng kém cuộc chiến Biển Đông.
Ảnh: Bà Bộ trưởng Bộ Ngư nghiệp Indo, ngôi sao chính trường đang được dân chúng ái mộ.
V. K. H.
Nguồn: FB Vũ Kim Hạnh
Bauxite Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét