Di Nguyễn
Hãy tưởng tượng bạn là lãnh đạo cấp cao ở một quốc gia như Việt Nam.
Vị trí của bạn không phải do dân bầu, nên bạn không cần lo dân sẽ phế truất bạn bầu người khác.
Không có đảng đối lập, nghĩa là không có cạnh tranh.
Bạn
không cần xuất hiện trên truyền hình tranh luận trực tiếp, không cần
đưa ra chính sách và bảo vệ đường hướng, không bị chất vấn hay cãi lại.
Bạn không cần thuyết phục và không cần giải thích.
Bạn không cần công khai thu nhập và tài sản. Bạn không bị bới móc đời tư.
Bạn đầy quyền lực, và có thể tự do làm bất kỳ điều gì, dù làm thất thoát hàng tỷ, hay gây chết người. Bạn (gần như) có impunity*.
Tòa án bạn không cần lo – không có tam quyền phân lập, bạn sẽ không bao
giờ bị lôi ra xét xử. Truyền thông bạn không cần ngại – báo chí tất cả
thuộc về nhà nước, và chỉ trích có thể làm một tờ báo bị đình bản. Dân
chúng bạn càng không bận tâm – dân bàn tán, bạn có thể block tin nhắn,
xây tường lửa và chặn facebook; dân đả kích, bạn cứ tống vào tù; dân
biểu tình, bạn chỉ việc cho công an đánh và bắt giữ; và khi dân muốn bạn
từ chức, bạn cứ cười bảo trách nhiệm còn đó và từ chối rời ghế, thậm
chí không cần xin lỗi.
Bạn có tiền, có quyền, có tự do, có Ðảng, có quân đội, có công an và an ninh, có báo chí, có dư luận viên.
Chưa
kể, trong dân chúng sẽ luôn có người bênh vực bạn, rằng lãnh đạo như
phụ mẫu, rằng chuyện chính trị có người lo không cần dân lo, rằng người
phê phán chưa chắc sẽ làm tốt hơn bạn, rằng bạn có thể mắc vài sai lầm
nhưng mọi người vẫn phải tin tưởng bạn tuyệt đối.
Bạn sẽ thế nào?
Bạn
có chắc bạn sẽ luôn nghiêm minh chính trực không? Bạn có chắc bạn sẽ
quên bản thân và luôn đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu không? Bạn có
chắc bạn sẽ làm việc đến bạc đầu, và cẩn thận để không gây lỗ hoặc thất
thoát không? Bạn có chắc bạn sẽ luôn nghĩ tới tương lai và các thế hệ
sau không? Bạn có chắc sẽ không lợi dụng một chút của cái tự do bạn đang
có và lấy tí lợi phần mình không? Bạn có chắc bạn có thể cưỡng lại sự
cám dỗ của quyền lực không? Bạn có chắc bạn sẽ không ngăn chặn kẻ khác
nói những điều bạn không ưa không?
Hơn nữa,
guồng máy của Việt Nam hiện nay không cho phép một cá nhân có toàn
quyền, và khi tất cả những người khác trong Bộ Chính trị đều tận hưởng
tự do, quyền lực và impunity khi không phải sợ tòa án, báo chí
hay nhân dân, bạn có chấp nhận cưỡng lại hết và chịu thiệt phần mình
không? Bạn có đủ mạnh và bản lĩnh để làm điều đúng và chống lại 18 người
còn lại trong Bộ Chính trị không, khi họ không muốn bạn gây ảnh hưởng
đến lợi lộc của họ? Nếu nói có thể, bạn nghĩ bạn có thể làm được bao
lâu?
Phần tôi, tôi không chắc. Tôi không chắc về
ai cả. Người từng khốn khổ bị bắt nạt hoặc chịu áp bức chắc gì sẽ không
bắt nạt hoặc chèn ép lại người khác khi trong tay có quyền lực. Người
có thể làm tốt việc trong hệ thống dân chủ phương Tây không đảm bảo sẽ
cũng như thế trong một hệ thống chính trị khác. Trong một lớp về kinh tế
và hệ thống chính trị tôi từng học, giáo sư của tôi cho rằng Erna
Solberg khi đặt vào một chế độ độc tài toàn trị sẽ hành xử khác, như
Leopold II ở Bỉ và ở Congo. Người ta không nhất thiết tận dụng quyền
lực, lấy lợi cho riêng mình và làm hại cho xã hội, bạn có thể nói, nhưng
câu hỏi của tôi là, bạn có chắc chắn 100% trong vị trí đó, với những
lợi thế đó, bạn sẽ không làm không?
Nếu bạn
không chắc phần bạn, làm sao bạn có thể đặt hoàn toàn niềm tin vào người
khác? Và, điều gì khiến bạn tin tưởng tuyệt đối vào Ðảng và Nhà nước?
Tất
nhiên, trừ thời nguyên thủy, một xã hội không thể tồn tại nếu không có
chính phủ, không có pháp luật và tòa án, không có cảnh sát và nhà tù.
Cuốn Principles of Comparative Politics của William Roberts Clark, Matt Golder và Sona Nadenichek Golder nhắc đến 2 cách nhìn với 1 nhà nước. Một là the contractarian view,
tạm diễn đạt là quan điểm nhà nước khế ước xã hội. Theo Thomas Hobbes,
trong trạng thái tự nhiên, vô chính phủ, với một sự ngang bằng nhất
định, mỗi người sẽ nhận ra mình có thể có lợi khi tấn công người khác và
chiếm cái mình muốn khi họ không thể đánh trả, chẳng hạn như ăn trộm
khi họ ngủ. Một người có thể chọn trộm, hoặc không trộm. Lựa chọn có lợi
nhất cho cả 2 sẽ là cả 2 đều không làm. Tuy nhiên, thử áp dụng lý
thuyết trò chơi, quyết định của người A sẽ phụ thuộc vào cái A nghĩ B
chọn – nếu B trộm, A tất nhiên nên trộm; ngay cả khi B không làm, A vẫn
nên làm, vì có lợi; ngược lại, B nên đi trộm dù A làm hay không làm. Vậy
cả 2 đều nên trộm.
Ở đây tất nhiên mọi thứ đã
được đơn giản hóa – làm gì có nơi nào có trộm cắp quanh năm suốt tháng?
Cái quan trọng là, khi không có ai để sợ và không có gì ràng buộc, những
chuyện như vậy có thể xảy ra và sẽ xảy ra khi có điều kiện, và mọi
người đều phải luôn sống trong sợ hãi. Bởi vậy, để đổi lấy trật tự và an
toàn, người ta lập ra chính phủ và, qua khế ước xã hội, sẵn sàng từ bỏ
những quyền tự nhiên của mình.
Quay
lại giả thuyết bạn là lãnh đạo cấp cao ở Việt Nam, bạn có thể muốn đặt
ra cả trăm loại thuế, hoặc tham nhũng, hoặc ký hợp đồng để chia chác với
một nhà máy từng bị nhiều nước khác tống cổ vì gây ô nhiễm, v.v… Áp
dụng lý thuyết trò chơi, nếu không làm, bạn sẽ không mất ghế, nhưng nếu
làm, bạn cũng chả mất gì cả, vì tòa án, công an và báo chí đều nằm trong
tay bạn và dân không (thể) làm gì, và bạn lại còn có lợi, vậy tại sao
bạn không làm? Chỉ vì lương tâm. Cái khác của chế độ dân chủ với chế độ
độc tài là nó giới hạn quyền lực của nhà nước, và trong xã hội có tam
quyền phân lập, sự phát triển kinh tế và bền vững xã hội không phụ thuộc
quá nhiều vào một cá nhân hay một nhóm người vì quyền lực bị hạn chế và
có nhiều cơ quan kiểm soát chồng chéo và kìm hãm, còn trong hệ thống
như ở Việt Nam, mọi thứ sẽ tùy thuộc vào khả năng và lương tâm của người
lãnh đạo. Hên xui.
Hiện
nay, khi cá chết khắp cả nước và nhiều người đứng dậy biểu tình, bạn có
thể chọn không tham gia. Ðó là quyền của bạn. Chống biểu tình cũng là
tự do của bạn.
Bạn có thể nói, Nhà nước vẫn chưa
có kết luận cụ thể và, thay vì biểu tình, người dân nên tin tưởng tuyệt
đối vào Ðảng và tiếp tục chờ đợi. Xin hỏi trong cuộc sống bạn có tin
cậy ai đó tuyệt đối vô điều kiện không, trừ gia đình? Ðôi khi thậm chí
người nhà còn không tin được.
Bạn có thể nói,
không có bằng chứng Formosa làm cá chết. Bạn và tôi đều không biết tại
sao cá chết. Nhưng bây giờ, khoan nói tới “thành tích” ô nhiễm môi
trường lâu nay của Formosa, mọi người lên tiếng không còn để dẹp nhà máy
thép nữa mà để đòi hỏi nhà nước minh bạch thông tin. Là công dân, bạn
có quyền đặt câu hỏi, có quyền được biết, có quyền lo lắng về thực phẩm,
môi trường và mạng sống của chính mình và gia đình mình.
Trong
chuyện cá chết, cũng như mọi chuyện khác, bạn có thể lên tiếng và đòi
hỏi quyền lợi của mình, vì đã đóng thuế nuôi nhà nước. Hoặc bạn có thể
tin tưởng tuyệt đối vào Ðảng và chờ đợi kết luận. Hoặc không quan tâm.
Ðó là tự do của bạn, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm cho quyết định của
mình.
Và nếu bạn, như trong Moby Dick,
chọn theo thuyền trưởng Ahab, không phản kháng, hoặc chỉ rụt rè phản đối
như Starbuck, không sớm thì muộn bạn sẽ chìm cùng Pequod.
D.N.
__________
* impunity là tội ác không bị trừng phạt, một khái niệm có lẽ khá mới ở Việt Nam, có thể đọc thêm ở đây: http://luatkhoa.org/2014/11/khi-toi-ac-khong-bi-trung-phat/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét