Theo dự tính, ngày 7 tháng 7 tới đây, Tòa trọng tài Liên Hiệp
Quốc (PCA) sẽ đưa ra phán quyết về việc Phi Luật Tân kiện Trung Quốc về 15 hồ
sơ liên quan đến chủ trương và các hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông.
Mặc dù Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc chỉ xét xử dựa trên 7 hồ
sơ mà tòa có thẩm quyền, nhưng phán quyết về chủ trương đường chín khúc bao
trùm 80% diện tích Biển Đông của Trung Quốc có vi phạm Luật Biển 1982 của Liên
Hiệp Quốc hay không, sẽ là mấu chốt chính của vụ kiện.
Nhiều xác xuất cho thấy là Phi Luật Tân sẽ thắng kiện, tức
là Tòa trọng tài Liên Hiệp Quốc sẽ bác bỏ chủ trương nói trên của Bắc Kinh. Tuy
phán quyết không có tính cưỡng chế thi hành, nhưng nếu Bắc Kinh vẫn ngoan cố,
tiếp tục dựa vào chủ trương đường chín khúc để bành trướng trên Biển Đông thì
tình hình sẽ có nhiều chuyển biến nghiêm trọng hơn hiện nay.
Những gì Bắc Kinh đã và đang làm
Sau thủ đoạn làm ngơ, rồi bác bỏ thẩm quyền của Tòa trọng
tài Liên Hiệp Quốc để không tham dự vào vụ kiện, từ năm 2014 cho đến nay, Bắc
Kinh đã tiến hành hai chính sách:
Thứ nhất là cho bồi đắp các bãi đá chìm đã chiếm của Việt
Nam trong quần đảo Trường Sa vào năm 1988, thành những căn cứ quân sự với quy
mô lớn. Nhiều nhà bình luận quốc tế cho rằng Trung Quốc gấp rút xây dựng những
căn cứ quân sự tại Trường Sa nhằm đặt các quốc gia ASEAN, Hoa Kỳ, Nhật Bản vào
thế đã rồi, và phải công nhận quyền lực của Trung Quốc trên vùng biển đang có
tranh chấp.
Tuy nhiên, nếu nhìn vào tham vọng “bành trướng ra biển” của
lãnh đạo Trung Quốc đưa ra từ năm 1950, việc bồi đắp các đảo nhân tạo là để hiện
thực hóa chủ trương đường chín đoạn mà Bắc Kinh muốn tiến hành mà thôi.
Thứ hai là lũng đoạn nội bộ khối ASEAN để Hoa Kỳ, Nhật Bản
không thể lôi kéo một số nước nhằm thành lập vòng đai cô lập Trung Quốc vói tay
ra Biển Đông. Những gì đã xảy ra ở Hội Nghị Ngoại Trưởng ASEAN với Trung Quốc tại
Thành Phố Côn Minh hôm 14 tháng 6 vừa qua, cho thấy là Bắc Kinh tiếp tục khuynh
loát (như tại Phnom Penh năm 2012) nhằm ngăn chận ASEAN ra tuyên bố công kích
Trung Quốc có những hành động bá quyền trên Biển Đông.
Sự khuynh loát của Trung Quốc không chỉ ngăn chận sự đoàn kết
của ASEAN, mà còn cố tình không thông qua Bộ Quy Tắc Ứng Xử Biển Đông để tiếp tục
chủ trương đàm phán song phương về những tranh chấp nếu có.
Song song với hai chính sách nói trên, Trung Quốc đã bỏ ra
nhiều tiền bạc và công sức để thực hiện những tài liệu giả nhằm chứng minh chủ
quyền trên Biển Đông đã có từ lâu đời và chiêu dụ một số quốc gia bằng quyền lợi
kinh tế để đứng về phía Bắc Kinh.
Trung Quốc tuyên bố là có 60 quốc gia ủng hộ lập trường của
mình trên biển Đông; nhưng trong thực tế chỉ có khoảng 8 quốc gia theo Bắc Kinh
là Afghanistan, Gambia, Kenya, Nigeria, Sudan, Togo, Vanuatu, Lesotho mà thôi.
Những gì Bắc Kinh sẽ làm sau phán quyết PCA?
Dù biết là thua kiện, nhưng Bắc Kinh sẽ không ngồi yên mà
đang chuẩn bị một số ý đồ sau đây.
Ý đồ đầu tiên là dịu giọng với Phi Luật Tân để không làm lớn
chuyện thắng kiện. Bộ Ngoại Giao Trung Cộng đã mở kênh đối thoại với tân Tổng
Thống Phi Luật Tân Rodrigo Duterte nhằm dùng viện trợ kinh tế để dụ ông Rodrigo
Duterte không tiếp tục đẩy vụ kiện. Trong ý đồ này, Bắc Kinh cũng sẽ tạm ngưng
việc xây dựng trong một thời gian hạ tầng quân sự tại bãi đá Scarborough Shoal
chiếm của Phi Luật Tân năm 2012.
Ý đồ thứ hai là để dằn mặt Hoa Kỳ và khối ASEAN, Bắc Kinh sẽ
đơn phương thiết lập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) trên Biển Đông. Cơ quan
CSIS của Hoa Kỳ cho rằng việc Trung Quốc thiết lập ADIZ trên Biển Đông chỉ là vấn
đề thời gian vì Bắc Kinh không có lý do gì không làm khi bị thua kiện và đã xây
dựng xong các căn cứ quân sự ở Hoàng sa và Trường sa.
Ý đồ thứ ba là tuyên bố rút ra khỏi Luật Biển UNCLOC 1982 để
dễ bề thao túng trên Biển Đông mà không chịu những phán quyết của PCA.
Ý đồ thứ tư là trấn áp lãnh đạo CSVN để không cho “thoát
Trung”. Ý đồ này sẽ được Bắc Kinh thực hiện một cách tinh vi, buộc lãnh đạo Hà
Nội không dám vượt qua “đèn đỏ” để xoay trục về phía Hoa Kỳ như chờ đợi của Hoa
Thịnh Đốn sau chuyến viếng thăm của Tổng thống Obama.
Việc máy bay cứu hộ CASA-212 nhận tín hiệu bay ra vùng biển
gần Bạch Long Hải (Hải Phòng) để tìm kiếm phi công của chiếc SU-30MK2 bị nạn,
khiến cho 9 người bị tử thương, trong khi chiếc SU-30MK2 lại rơi ở vùng biển gần
đảo Hòn Mê (Hà Tĩnh), cách vùng biển cứu hộ hơn 200 cây số cho thấy có điều gì
đó bất thường trong vụ 2 máy bay cùng bị rớt. Càng bất thường hơn nữa khi lãnh
đạo CSVN từ chối lời đề nghị cứu giúp của Hoa Kỳ trong khi Thứ trưởng Quốc
Phòng Nguyễn Chí Vịnh lại chính thức yêu cầu Trung Quốc cứu giúp.
Xung đột biển Đông khó tránh
Trong khi Trung Quốc có những hành động coi thường dư luận
và hung hăng trên Biển Đông, khối ASEAN hoàn toàn bất lực trước những đòn
khuynh loát của phương Bắc. Hoa Kỳ và các quốc gia đồng minh như Nhật, Úc Châu,
Ấn Độ chỉ phản ứng mang tính ngăn chận, nếu không nói là tránh né đối đầu.
Mới đây trong Thượng Đỉnh G7 tại Nhật, các nhà lãnh đạo G7
đã ra tuyên bố về an ninh Biển Đông và Biển Hoa Đông, xác định tự do do hàng hải
và giải quyết tranh chấp bằng giải pháp hòa bình; đồng thời mời Thủ Tướng CSVN
tham dự để nâng vai trò Việt Nam trong bài toán Biển Đông. Nhưng các hành động
này cũng chỉ mang tính hình thức chứ không có một hành động nào thật sự răn đe
nếu Bắc Kinh tiếp tục leo thang quân sự hóa Biển Đông.
Ngay cả việc Hoa Kỳ đang tăng cường lực lượng hải quân và
không quân cho khu vực này như điều một phần Hạm đội 3 tới Biển Đông và một phi
đội 4 máy bay tác chiến điện tử E/A 18G Growler tới căn cứ Clark (Philippines)
cũng cho thấy các phản ứng của Hoa Kỳ chỉ mang tính phòng thủ.
Rõ ràng là Bắc Kinh tìm cách mọi cách để bành trướng và chuẩn
bị chiến tranh đối đầu qua việc xây dựng các căn cứ quân sự. Trong khi đó, Hoa
Kỳ, Nhật Bản, Ấn Độ thì tìm cách kiềm chế sự trổi dậy bằng các áp lực ngoại
giao và “phòng hờ” với một vài chiến hạm tuần tra trên Biển Đông.
Kết quả cho thấy là những chỉ trích của Hoa Kỳ, Nhật Bản
không làm cho Trung Quốc chùn bước vì thấy rõ là Phương Tây ngại xung đột dẫn đến
chiến tranh.
Tình hình này nếu tiếp tục kéo dài sẽ vô cùng bất lợi cho
khu vực Biển Đông, nhất là sau phán quyết PCA. Vì Trung Quốc sẽ thực hiện những
ý đồ như đã phân tích nói trên để không chỉ coi thường phán quyết của PCA mà
còn nhằm vô hiệu hóa tất cả những chỉ trích hay cô lập ngoại giao nếu có của cộng
đồng quốc tế.
Trong bối cảnh đó, xung đột Biển Đông khó tránh vì đó là quy
luật “cùng tất biến” khi mà Trung Quốc càng ngày càng hung hăng bành trướng và
coi thường các chỉ trích của quốc tế.
Hiện khó có thể dự kiến về những hình thái xung đột quân sự
xảy ra trên Biển Đông; nhưng khi căng thẳng chính trị giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ
và các nước liên hệ lên cao điểm, việc bùng phát các hành động quân sự là điều
khó tránh.
Việt Nam sẽ ra sao nếu xảy ra xung đột?
Sự kiện hai hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ cùng với 140 máy bay
và 12.000 thủy thủ bắt đầu cuộc tập trận ở ngoài khơi Philippines vào ngày 18
tháng 6 vừa qua, tuy mục tiêu là để các đơn vị tác chiến phối hợp hành quân
trong một vùng biển có tranh chấp, nhưng rõ ràng đây là hành động chuẩn bị đối
phó nếu xảy ra xung đột vì chưa bao giờ Hoa Kỳ huy động cùng một lúc 2 hàng
không mẫu hạm tiến vào Biển Đông như hiện nay.
Hai tàu sân bay
USS John C. Stennis và USS Ronald Reagan tham gia cuộc tập trận trên Biển
Philippines ngày 18-6 vừa qua. Ảnh: US Navy.
Nếu xung đột xảy ra, cục diện sẽ dẫn đến hai tình huống.
Thứ nhất là thế giới chia làm 2 phe: Phe Trung Quốc có Nga hậu
thuẫn đối đầu với Phe Hoa Kỳ có Nhật Bản, Ấn Độ, Úc Châu và G7 hậu thuẫn.
Thứ hai là khối ASEAN bị tê liệt với ba khuynh hướng gồm những
quốc gia ủng hộ Hoa Kỳ, ủng hộ Trung Quốc và đứng giữa không theo bất cứ ai.
Nhưng điểm đáng nói là Trung Quốc sẽ khai thác sự xung đột
này để chiếm thêm những đảo, bãi đá chìm trong quần đảo Trường sa, mà các vùng
biển đảo của Việt Nam sẽ là “đối tượng” xâm chiếm đầu tiên của Bắc Kinh.
Nói cách khác, khi xảy ra xung đột, Việt Nam sẽ là quốc gia
bị thiệt hại nặng nhất, tiếp tục mất đảo, mất biển vào tay Trung Quốc, nếu CSVN
tiếp tục duy trì chính sách ba không đầy phi lý hiện nay.
Sự kiện Tổng thống Obama tuyên bố bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí
sát thương và mong muốn xây dựng niềm tin lẫn nhau với lãnh đạo CSVN nhân chuyến
viếng thăm Việt Nam vừa qua, đã mở ra cơ hội cho Việt Nam đi gần với Hoa Kỳ và
các quốc gia đồng minh. Có như vậy mới có thể ngăn chận được nguy cơ tiếp tục mất
biển, đảo vào tay Trung Quốc.
Đây là thời điểm quan trọng để CSVN mạnh dạn tiến gần hơn với
Hoa Kỳ, không những để bảo vệ biển đảo mà còn là cơ hội thoát khỏi những nanh
vuốt của Bắc Kinh.
*
Tóm lại, những diễn biến ngày một căng thẳng trên Biển Đông
trong 6 tháng qua và với phán quyết của PCA vào ngày 7 tháng 7 tới đây, chắc chắn
sẽ đẩy những tranh chấp không có lối thoát hiện nay bùng nổ thành xung đột quân
sự. Viễn cảnh này đặt cho lãnh đạo CSVN phải duyệt lại chính sách ba không,
không phải để đối đầu với Trung Quốc, mà là tăng cường quan hệ đồng minh với
các quốc gia cùng chia sẻ quan tâm về chính sách bành trướng của Bắc Kinh, hầu
có thể bảo vệ quyền lợi của tổ quốc.
Trung Điền
Ngày 23 Tháng 6, 2016
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét