Thứ Năm, 30 tháng 6, 2016

Tướng de Gaulle: 'Anh làm vỡ châu Âu'

Nguyễn Giang



 Sau cuộc trưng cầu dân ý với kết quả Anh sẽ rời Liên minh châu Âu (EU), một số tờ báo Anh nhắc lại 'lời tiên tri' của Tướng Charles de Gaulle rằng Anh Quốc "sẽ chỉ làm tan vỡ liên minh này".

Các tư liệu của BBC nội địa còn ghi lại rằng vào năm 1967, Tổng thống nền Cộng hòa thứ năm của Pháp đã công khai ngăn Anh vào Cộng đồng Kinh tế châu Âu (EEC), tiền thân của EU.

Ông cảnh báo đưa Anh Quốc vào thì khối này "sẽ tan vỡ".

Vào thời điểm đó, ngoài Pháp ra thì cả năm nước EEC, Bỉ, Hà Lan, Luxembourg, Ý và Đức đều sẵn sàng mời Anh gia nhập.

Thái độ của Tướng de Galle với Anh được báo chí châu Âu lúc đó mô tả là 'thù địch ra mặt' (open hostility).

Như quên hết công Anh giúp ông tá túc bên London để kháng chiến chống phát-xít Đức, Tướng Charles de Gaulle mở cả một cuộc họp báo lớn tại Điện Elysee để mắng người Anh.

Trước cả nghìn nhà báo, nhà ngoại giao, các bộ trưởng, Tướng de Gaulle nói Anh Quốc mới là nước "thù địch sâu nặng" với dự án châu Âu.

Không chỉ phê London từng thờ ơ với Thị trường chung châu Âu và nước Anh thiếu "thiên hướng châu Âu" (European vocation), ông còn khẳng định "kinh tế Anh không phù hợp với Cộng đồng châu Âu".

Cụ thể hơn, ông nói cách làm nông bên Anh là cách làm của dân đảo, và Anh sẽ không muốn chính phủ trợ giá cho nông dân.

Đây không phải là lần đầu tiên Charles de Gaulle chống Anh.

Năm 1963 cũng chính ông là lãnh đạo châu Âu duy nhất lớn tiếng phản đối Anh gia nhập EEC.

Vụ việc lặp lại năm 1967 khiến London choáng váng.

 Thủ tướng Harold Wilson đưa Anh vào Thị trường chung châu Âu

Thủ tướng Harold Wilson phải đợi hai ngày mới lên tiếng phản bác.

Để tỏ ra không kém cạnh, ông Wilson tung ra một diễn văn 16 trang để "gạch bỏ" từng điểm mà Tướng de Gaulle nêu ra.

Nhưng bài diễn văn chẳng có tác dụng gì.

Anh Quốc phải đợi sau khi Tướng de Gaulle rời chính trường năm 1969 thì mới thấy có cơ hội nộp đơn lần thứ ba xin vào Cộng đồng chung châu Âu.

Không biết có phải sợ tướng de Gaulle đến thế không mà phải sau khi ông qua đời năm 1970, ba năm sau, đến 1973, chính giới Pháp mới dám đồng ý cho Anh gia nhập EEC.

Đúng hay sai?

Cho đến nay đã có nhiều bình luận về thái độ của Tướng de Gaulle.

Các sử gia đồng ý rằng vị tướng kiêu hãnh tới mức ngạo mạn thực sự là mắc bệnh bài Anh (Anglophobia).

Nhưng lớn lên trong một truyền thống đế quốc của Pháp cạnh tranh với đế quốc Anh ông de Gaulle như không ít người khác ở Pháp thường coi Anh là xảo trá, 'La perfide Albion'.

Bỏ sang một bên các vấn đề văn hóa và tâm lý dân tộc, lời của ông de Gaulle có gì đúng không?

Khi nói Anh sẽ không chịu chấp nhận trợ giá nông sản như Cộng đồng châu Âu, gần như Tướng de Gaulle đã tiên đoán được mâu thuẫn mà bà Margaret Thatcher gây ra với EU sau này.

 Margaret Thatcher và Ronald Reagan

Lập luận rằng Anh vào EU sau và không được hưởng nhiều năm trợ giá nông nghiệp, bà đòi khoản 'miễn trừ' (rebate) từ khoản Anh đóng vào ngân sách chung của EU hàng năm.

Khoản tiền mà tính vào năm 2015 là hơn 6,2 tỷ euro được coi như 'thắng lợi' cho Thủ tướng Thatcher và Đảng Bảo thủ Anh năm 1985 nhưng làm nhiễm độc quan hệ hai bên.

Với nhiều nước EU khác, chuyện Anh được hưởng "quyền ưu tiên" là bất công.

Sau khi Anh từ chối vào khu vực tiền tệ euro và ký Hiệp định lưu thông tự do Schengen, cũng dưới thời Đảng Bảo thủ cầm quyền, cách nhìn coi Anh là một thứ thành viên ở "xóm ngoài" càng phổ biến tại châu Âu.

Khi hai lần bác bỏ đơn của Anh, Tướng de Gaulle nói tốt nhất là châu Âu lập một quan hệ thương mại chặt chẽ, đặc biệt với Anh.

Lời tiên tri đó phải chăng đang được chính các lãnh đạo Anh hồ hởi nghe theo sau Brexit?

Phái 'Leave' của đảng Bảo thủ và cả ông Nigel Farage của đảng thiên hữu UKip đều mong muốn thương mại với châu Âu vẫn được giữ.

Thủ tướng David Cameron cũng nhắc đi nhắc rằng thương mại với EU "phải giữ bằng mọi giá".

Tuy không phải là nhà kinh tế, Tướng Charles de Gaulle cũng nhìn ra rằng đảo Anh không trồng được nhiều cây quả mà đã có truyền thống nhập khẩu nông phẩm từ nhiều vùng ngoài châu Âu.

Là dân tộc có truyền thống buôn bán, Anh sẵn sàng bỏ EU để có giá hời hơn nơi khác.

Anh hiện muốn tăng thương mại với khối Commonwealth để bù vào thua thiệt từ thị trường EU nếu đàm phán gặp trở ngại.

Nhưng Tướng de Gaulle còn lo ngại về một trục Anglo-Saxon do Mỹ chỉ đạo, và Anh là "tay trong" để giúp Washington giải quyết các vấn đề châu Âu.

Về điều này, có vẻ ông đã đánh giá quá cao 'sự đoàn kết Anglo-Saxon'.

Trên thực tế, chính Thủ tướng Harold Wilson của đảng Lao động Anh đã bác bỏ lời mời từ Tổng thống Lyndon B. Johnson muốn Anh tham chiến ở Nam Việt Nam.

Bất chấp lời khuyên của Bộ Ngoại giao Anh là "Mỹ thất bại trong Cuộc chiến Việt Nam sẽ tác động xấu đến liên minh chống cộng sản quốc tế" và dù Đại sứ David Bruce khẩn thiết đề nghị năm 1965, ông Wilson nói 'NO'.

Tuy thế, không ai phủ nhận cho đến nay dù còn ở trong EU hay bỏ ra, Anh Quốc không chỉ có ghế thường trực trong Hội đồng Bảo an LHQ mà còn là đồng minh đặc biệt của Hoa Kỳ trong NATO ở châu Âu và vùng phụ cận.

Mở rộng quá nhanh?

Nhưng Charles de Gaulle còn cảnh báo châu Âu không chỉ về nước Anh.

Ông từng cho rằng nên giữ Cộng đồng châu Âu ở con số sáu nước nòng cốt, tránh mở rộng.

Người kế nghiệm ông, Tổng thống Georges Pompidou lại có cách nhìn hoàn toàn ngược lại và ủng hộ để Anh, Ireland, Đan Mạch gia nhập Đại gia đình châu Âu năm 1973.

Từ đó, Liên minh này mở rộng không ngừng và sau Chiến tranh Lạnh đã đẩy số thành viên lên 28.

Trên lý thuyết, EU là liên minh mở và nhận mọi quốc gia đạt tiêu chuẩn dân chủ, kinh tế thị trường, nhà nước pháp quyền, theo Hiệp ước Copenhagen.

Nếu chưa đạt các tiêu chuẩn này nhưng có tham vọng thôi cũng được làm ứng viên chính thức như Thổ Nhĩ Kỳ, Albania...

Trên thực tế, EU nay to hơn cả Đế quốc La Mã ngày xưa.

Cờ EU đã có mặt trên toàn châu Âu và ở cả Ấn Độ Dương, Caribbean tại các lãnh thổ hải ngoại như Saint-Martin, Martinique, Reunion, Mayotte...

Bên cạnh rất nhiều điểm tích cực, sự bành trướng vừa nhanh vừa rộng bất chấp khác biệt kinh tế, mức sống và văn hóa khiến EU gặp nhiều lực cản.

Cảnh báo của Charles de Gaulle về EU đúng hay sai thì còn phải chờ xem nhưng những gì ông nói về Anh Quốc đang được nhiều người Anh thảo luận trong cơn choáng hậu Brexit.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét