Mai Tú Ân
Thật không
tin nổi, và cũng thật buồn quá khi nghe ông Đại sứ Mỹ, ông Ted Osius
nói rằng phía Mỹ đề nghị giúp Việt Nam về vụ cá chết hàng loạt ở miền
Trung nhưng phía Việt Nam đã từ chối, không cần.
Thật
sự tôi đã ngẩn người ra khi đọc tin này. Tại sao lại từ chối một đề
nghị tốt đẹp đến thế từ phía Mỹ. Vì sao lại từ chối sự giúp đỡ của người
Mỹ. Đừng nói là không tin người Mỹ nhé. Họ đang là đối tác kinh tế nước
ngoài quan trọng bậc nhất của Việt Nam với cán cân thương mại luôn
nghiêng về phía Việt Nam hàng chục tỷ đô la.
Khi
vụ cá chết kéo dài xảy ra, chúng ta điều tra không ra hay chưa ra, mà
tình thế khẩn cấp đe dọa đến người ngư dân, và người dân thường Việt Nam
thì cho dù có đi cầu cứu thiên hạ thì cũng nên đi để cứu dân. Ấy thế mà
chính người bạn như nước Mỹ lại chìa tay ra xin giúp thì sao không nắm
lấy cơ hội để giải quyết vấn đề chưa từng có này. Và tại sao chính Thủ
Tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã từng nói, sẽ làm quyết liệt và cần cả bên
nước ngoài tham gia. Vậy mà giờ đây mới lòi ra là Mỹ đã đề nghị giúp
Việt Nam về vụ khủng hoảng này từ lâu rồi. Nhưng họ đã bị Việt Nam từ
chối. Và bây giờ vụ cá chết đó vẫn lững lờ treo niêu trước mắt người
dân, và muốn khóc khi cơ hội được người Mỹ giải cứu đã bị chính quyền
lạnh lùng cho qua. Không hiểu các ông ở chính quyền còn tìm được ai giải
quyết vụ khủng hoảng môi trường này tốt hơn người Mỹ. Và nói thẳng ra
kết luận của người Mỹ cũng khiến cho người dân tin hơn bất cứ ai. Cũng
nhắc lại vì vụ cá chết này, chính người dân đã ký tên 100.000 người
thỉnh nguyện Tổng thống Barack Obama lên tiếng về vụ cá...
Chắc
chắn có vấn đề gì uẩn khúc của chính quyền ông Phúc trong vụ khủng
hoảng cá chết này. Chắc chắn có vấn đề gì mờ ám không trong sáng nên
chính quyền trên dưới cứ lúng ta lúng túng trong vụ cá chết này. Những
lời tuyên bố của các quan Bộ đối chọi nhau và càng khiến cho tình thế
rối tinh lên. Ông nói gà, bà nói vịt và cho đến giờ này, hơn 2 tháng sau
sự kiện, thì vụ việc vẫn dậm chân tại chỗ. Và những lời nói của ông Đại
sứ Mỹ, mà tôi tin chắc là những lời nói thật, lại càng khiến cho những
người dân thêm ngơ ngẩn. Than ôi, không muốn nói nhưng không thể không
nói vì sự thật đang phơi bày dần ra. Chỉ nội việc chính quyền từ chối sự
giúp đỡ này đã nói lên tất cả. Ngâm ngẩm từ chối như thế rồi im luôn,
không cho dân biết thì bằng chính quyền cầm dao đâm vào sau lưng rồi còn
gì.
Tại sao chính quyền Việt Nam lại xử sự hồ
đồ như thế khi từ chối lời đề nghị của phía Mỹ. Trước đó thì phớt lờ đề
nghị giúp của LHQ. Mà việc cá chết này đã không còn là việc của Nhà nước
nữa mà là của người dân. Liên quan đến tính mạng, sức khỏe cũng như
công ăn việc làm của bao triệu người dân chứ không phải của chính quyền
nữa rồi. Và chính quyền làm sao có thể thản nhiên từ chối bàn tay thân
thiện muốn giúp của bạn bè. Và như một kẻ gian hành động gian, chính
quyền cũng lờ đi không nói gì đến sự giúp đỡ quí giá nhưng bị bỏ qua
này. Khốn khiếp thật.
Việc cần làm mạnh mẽ, cần
cương lên như tuyên bố thảm hoa để cứu ngư dân thì không cương. Còn vài
trăm, vài ngàn người dân xuống đường biểu tình ôn hòa cũng vì vụ cá chết
này, chả làm hại ai thì bị chính quyền thẳng ta đàn áp, cho người đánh
dân như đánh kẻ thù vậy...
Nhưng còn vụ cá chết
này thì không biết có còn cương nữa được hay không. Nhưng dù cương hay
không thì cuối cùng chính quyền cũng phải sòng phẳng trả lời cho người
dân biết hết tất cả về vụ việc này. Lúc đó thì chúng ta mới có thể biết
được nhiều hơn, khi những cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa trong chính
quyền rơi ra trong một vở tuồng tồi, nhưng lại ác với dân.
Cá cần nước sạch, chính quyền cần minh bạch!
M.T.A.
Tác giả gửi Bauxite Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét