Thứ Ba, 31 tháng 10, 2017

Từ Hồng Vệ Binh ở Trung Quốc, đến Hội Cờ Đỏ ở Việt Nam


Bí thư Tỉnh ủy Wang Yilun bị Hồng Vệ Binh của trường ĐH Công nghiệp mang ra đấu tố ngày 23/10/1966. Nguồn: Li Zhensheng/ Contact Press Images


Những ai sinh ra cùng thời với tôi vào những năm đầu thập kỷ 50 của thế kỷ 20 chỉ biết những hành vi tàn ác, dã man xảy ra trong thời Cải Cách Ruộng Đất qua những cậu chuyện kể, qua những cuốn truyện được viết sau này nên chỉ hình dung được một phần nào rất nhỏ về những tội ác hoàn toàn mất tính người dưới sự lãnh đạo của cái đảng cầm quyền. Dù chỉ được nghe, được đọc mà thế hệ chúng tôi đã thấy rùng rợn, không bao giờ muốn điều đó sẽ xảy ra một lần nữa trên quê hương của mình.


Hai ngày qua trên mạng xã hội tràn đày những hình ảnh man rợ của lũ quỉ đỏ bị một thằng lùn kích động để trở thành những kẻ khát máu thì tôi nghĩ ngay đến thời kỳ được gọi là “Cách Mạng Văn Hóa” ở Trung Quốc trong những năm 1966–1969. Một thời kỳ mà đảng cộng sản Trung Quốc nhờ vào đám học sinh, sinh viên điên khùng, được gọi là “Hồng Vệ Binh”, tàn phá đất nước.


Người Việt chúng ta phần lớn, có thể 99,99% chỉ biết về sự tàn bạo, dã man của thời kỳ CMVH (Cách Mạng Văn Hóa) do lũ quỉ đỏ HVB (Hồng Vệ Binh) gây ra qua báo chí sau này, nhưng tôi cùng bạn bè của mình, những đứa trẻ mới 14 – 15 tuổi đã được chứng kiến tận mắt những gì đã xảy ra trong thời gian đó (1967 – 1968), thời kỳ CMVH vừa ra đời và đang ở cao trào của nó.


Cho đến giờ, tuy đã 50 năm trôi qua nhưng không bao giờ tôi có thể quên những biển người do lũ học sinh chỉ xấp xỉ lứa tuổi chúng tôi, trong những bộ đồng phục và mũi vải mềm màu cỏ úa, có ngôi sao đỏ, cùng cuốn Mao tuyển lúc nào cũng có trên tay, tràn đến mọi vùng trên đất nước Trung Quốc để làm cuộc “Cải cách” theo chủ chương do Mao Trạch Đông cùng bè đảng của mình, được gọi là “Bè lũ bốn tên” để tàn phá quê hương mình, giết hại đồng bào mình và tàn phá tất cả các di tích lịch sử, từ chùa chiền, sách vở có giá trị quý báu …


Tất cả các trường học phải đóng cửa để toàn bộ học sinh, sinh viên lên đường đi thực hiện “công cuộc cách mạng”. Chúng đi đến đâu là gây ra cảnh tang thương, mất mát về tài sản, về tính mạng con người. Bản thân lũ trẻ chúng tôi đã từng chứng kiến hình ảnh các thầy, cô giáo, thậm chí cả thầy hiệu trưởng mà ngày hôm trước còn được học sinh của mình quí trọng thì chỉ qua một đêm, khi lũ học sinh, sinh viên này trở thành HVB thì chúng đã lôi các thầy cô của mình, một cách không thương tiếc, ra ngoài đường rồi bắt họ khoác một áo dài trắng cùng một cái mũ giấy trên đầu.


Mặc dù các thầy cô đều đã cao tuổi, thầy hiệu trưởng đã có mái tóc bạc phơ, nhưng lũ quỉ đỏ này không hề tỏ ra thương tiếc. Chúng bắt các thầy cô của mình đứng trên một cái ghế đấu rồi bắt đầu đấu tố họ. Cứ sau một tội do chúng dựng ra, thì cả đám quỉ đỏ đó lại la hét ầm ĩ và làm những động tác như một ăn thịt chính các thầy cô của mình.


Từ nhà thầy hiệu trưởng đến trường chúng tôi chỉ có một đoạn ngắn hơn 100 m nên chúng tôi đã nhìn thấy tất cả. Nhiều đứa bạn của tôi, vì thạo tiếng Trung đã có lần đến thăm, trò chuyện và tất cả đều quí mến họ. Tuy còn nhỏ nhưng lũ chúng tôi đã cảm thấy có cái gì không ổn trong cái gọi là CMVH này và chúng tôi thấy căm ghét lũ súc sinh đó. Thời kỳ đầu, khi khu trường mới dành cho chúng tôi chưa xây dựng xong nên chúng tôi phải sống chung với lũ tiểu quỉ này. Cứ vài ngày thì lũ này đi, lũ khác đến. Hình như bọn nó có trách nhiệm phải phân phát huy hiệu Mao Trạch Đông và cuốn Mao tuyển cho bất kỳ ai chúng gặp nên bọn tôi đứa nào cũng có cả vốc huy hiệu cùng đống Mao tuyển quẳng lăn lóc trong tủ, tại các góc nhà.


Những vụ xử công khai được diễn ra gần như hàng ngày trong tiếng la hét đến man rợ của những kẻ đứng xung quanh. Chúng kéo đến đâu, mang sự sợ hãi cho người dân địa phương đến đó. Chẳng thiếu cảnh con tố cáo bố mẹ, anh tố cáo em bằng những điều bịa đặt, vu khống, chỉ với mục đích lấy lòng những kẻ lãnh đạo trong nhóm. Những người già nhìn lũ quỉ đỏ này đều tỏ thái độ sợ sệt vì chỉ cần có một động tác, một lời nói làm chúng không vừa lòng, là lập tức bị lôi ra đấu tố.


Trong một lần tôi, Chấn Định, thằng bạn thân của mình, cùng một đứa nữa mò đến thành phố Quế Lâm vào ngày Chủ Nhật, đúng lúc đang xảy ra các cuộc đấu tố kinh hoàng. Đám kiêu binh đỏ này đi chật đường, la hét ầm ĩ. Hình như không ưa ai là chúng ào vào nhà họ, lôi toàn bộ gia đình ra đường, đập phá tài sản của họ rồi một tốp ở lại tiến hành đấu tố trong khi những tốp khác tiếp tục công việc như vậy ở những gia đình khác. Những người dân này không được phép ngửng mặt lên. Chúng bắt họ cúi gầm xuống đất rồi nhảy choi choi trước mặt họ như những con chó dại. Ai ngã quị xuống đất là bị chúng ào lên đạp lên thân thể, lên mặt họ.

 Một cảnh đấu tố thời Cách mạng Văn hóa ở Trung Quốc. Nguồn: internet

Ba thằng chúng tôi toàn phải tìm những phố không có lũ quỉ đỏ này làm nháo loạn để đi. Gần ra khỏi thành phố Quế Lâm thì bỗng có một đoàn xe tải chiêng trống, loa đài ầm ĩ chạy qua với một số người cả nam và nữ mặc áo dài trắng, mũ giấy trắng, mắt bị bịt và trước ngực đeo những cái biển to đầy chữ. Sau đoàn xe đó là một đám đông bọn quỉ đỏ này chạy theo, vừa chạy vừa hét to “Mao chủ tịch muôn năm” – “Mao chủ tịch muôn năm”. Đến ven sông thì đoàn xe dừng lại và những người kia bị lũ quỉ đỏ đạp xuống đường (tôi viết chữ đạp với đúng nghĩa đen của nó). Linh tính cho chúng tôi biết sẽ xảy ra điều không hay cho những người này. Họ bị dòng giây kéo xuống ven sông. Tại đó “pháp trường” đã được chuẩn bị sẵn vì chúng tôi thấy một khúc gỗ tròn đầy máu, một thằng tiểu quỉ đang quay quay cái rìu, xung quanh mấy cái xác người không đầu trong tiếng la hét của đám quỉ đỏ, cả nam lẫn nữ.


Ba thằng chúng tôi sợ quá nên vắt chân lên cổ chạy thật nhanh khỏi chỗ đó nhưng cứ khoảng hơn chục bước thì chúng tôi lại nghe thấy tiếng la hét man rợ. Chắc một nạn nhân vừa bị chúng sát hại.


Về đến trường mà chúng tôi vẫn chưa hoàn hồn. Ba thằng thỏa thuận với nhau là không được kể cho bất kỳ ai vì thời gian đó, do tình trạng hỗn loạn của cái gọi là Cách mạng Văn hóa bên ngoài nên chúng tôi không được phép ra ngoài. Nỗi kinh hoàng này đã theo tôi suốt cả thời gian học đại học và thỉnh thoảng tôi cùng Chấn Định vẫn nhắc lại chuyện cũ. Vừa nhắc lại vừa rùng mình.


Giờ đây nhìn thấy lũ quỉ đỏ đang bị thằng Quang lùn kích động mà tôi lại liên tưởng đến những điều khủng khiếp của 50 năm trước. Chúng khoác lên người cái áo màu máu và từ ánh mắt, từ miệng của chúng cũng chỉ thấy một màu máu. Chúng định làm gì? Định gây sức ép với các giáo dân Song Ngọc vì đã dũng cảm dám lên tiếng phản đối tội ác diệt chủng của tập đoàn Formosa đối với thiên nhiên, với dân tộc Việt Nam???


Chúng đã nhầm. Những con bò đỏ rồi sẽ phải ân hạn với hành động bẩn thỉu của mình. Kẻ nào gây gió ắt sẽ gặp bão và những kẻ đầu têu, đứng đằng sau hành vi khốn nạn, bỉ ổi này sẽ phải chịu hậu quả.


Những hành động khốn nạn này sẽ chính là những tảng đá lớn chôn vùi bọn chúng. Chôn vùi chế độ cộng sản độc tài.


P.S: Chấn Định ơi, nếu mày đọc bài này thì hãy xác nhận rằng những gì tao kể ở trên về cái ngày khủng khiếp đó hoàn toàn theo đúng sự thật. Cách mạng Văn hóa đã hủy diệt hàng ngàn, hàng chục ngàn di tích lịch sử quí báu và đã giết hại cả triệu người dân Trung Quốc vô tội. Đảng cộng sản cầm quyền Việt Nam muốn lặp lại nó chăng???

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét