Lòng dân mới là quyết định
Nhân kỷ niệm 100 năm cách mạng tháng 10 Nga, ngày 26/10/2017, GS Tạ
Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng CSVN, cho rằng
sự sụp đổ của Liên Xô là do đưa “kẻ cơ hội” như Gorbachev lên vị trí cao nhất, và “thiếu dân chủ trong Đảng [Cộng sản]”.
Có thật như vậy không? Cũng nhân dịp này, Phó GS TS Nguyễn Linh Khiếu đã viết bài trên Tạp chí Cộng sản rằng “hầu
như đa số người dân ở các quốc gia này [Liên Xô và Đông Âu], không muốn
quay trở lại xây dựng CNXH theo mô hình như trước đây”.
Như vậy có thể thấy, bản thân các nhà lý luận của đảng cộng sản Việt Nam đang mâu thuẫn với nhau trầm trọng.
Đến giờ phút này mà các nhà lý luận “vẽ đường” cho đảng cộng sản chạy
còn lúng túng như vậy, thì thử hỏi các quan chức cao cấp, các cơ quan
công an, an ninh còn biết nói gì với dân, ngoài bạo lực?
Rõ ràng không một cá nhân nào có thể khuynh đảo cả một liên bang rộng lớn như vậy.
Nguyên nhân chính luôn là lòng dân. Nếu lòng dân còn muốn thể chế
cộng sản toàn trị tồn tại thì Gorbachev sẽ không thể làm được gì.
Chính Tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Phú Trọng cũng từng nói: “Thuyền bị lật mới biết sức dân mạnh như sức nước, nước có thể chở thuyền nhưng nước cũng có thể lật thuyền được”.
Kẻ cơ hội là ai?
Hiểu nôm na, kẻ cơ hội là người lợi dụng cơ hội đến để trục lợi, bất chấp các nguyên tắc, pháp luật, đạo đức.
Đã nhắc lại Cách mạng tháng Mười ở Nga thì cũng nên nhắc lại Cách mạng tháng Tám ở Việt Nam.
Ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh
ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, với lời hứa trang trọng với quốc dân
đồng bào là sẽ xây dựng một chế độ cộng hòa chứ không phải cộng sản,
dân chủ cộng hòa chứ không phải cộng hòa xã hội chủ nghĩa.
Với lời hứa đó, cộng thêm hoàn cảnh thiếu thông tin, đảng Cộng sản
Việt Nam đã thu hút được sự ủng hộ rất lớn của người dân, nhất là ở miền
Bắc, để nắm quyền trên cả nước vào năm 1975, với cái giá phải trả là
hàng triệu người Việt Nam đã chết.
Nhưng sau đó, lời hứa ban đầu năm 1945 đã bị giới lãnh đạo cộng sản phản bội.
Chế độ “cộng hòa xã hội chủ nghĩa” hoàn toàn không phải là chế độ
cộng hòa chính danh, không phải là chế độ dân chủ đúng nghĩa, mà là chế
độ độc đảng toàn trị, dân mất quyền làm chủ.
Thực vậy, người dân Việt Nam chưa bao giờ được quyền trưng cầu dân ý
để quyết định những vấn đề quan trọng của quốc gia, chưa bao giờ được
phúc quyết hiến pháp, chưa bao giờ được quyền ứng cử, bầu cử để bầu ra
lãnh đạo quốc gia, và chưa bao giờ được quyền sở hữu đất đai, tài sản
của mình.
Đảng cộng sản đã tự nhận là đảng lãnh đạo mà không cần qua lá phiếu
thì dân còn lựa chọn nào khác trong các cuộc bầu cử vẫn diễn ra đều đặn
năm năm một lần ở Việt Nam?
Như thế, rõ ràng giới lãnh đạo cộng sản là những người hội đủ tiêu chuẩn của “cơ hội chính trị”.
Họ đã lợi dụng việc đảng cộng sản đang nắm quân đội vào năm 1975 để thiết lập chế độ độc đảng toàn trị.
Từ việc độc quyền chính trị dẫn tới lợi ích kinh tế vô cùng lớn cho
các đảng viên cộng sản trung cao cấp, thể hiện qua việc Việt Nam luôn
nằm trong số những nước tham nhũng nhất thế giới do tổ chức Minh bạch
Quốc tế khảo sát.
Mới đây, nguyên đại biểu quốc hội, bà Châu Thị Thu Nga, muốn khai
trước tòa việc bà “chạy” chức đại biểu quốc hội với giá 30 tỷ đồng nhưng
tòa không cho bà khai. Lý do tại sao tòa không cho bà Nga khai ra đã
chạy chức với ai, chắc người dân cả nước ai cũng biết.
Chế độ độc đảng toàn trị dung dưỡng những kẻ cơ hội
Có nghĩa là, để vào được một chức vụ nào đó, quan chức ở Việt Nam
không cần phải đi vận động người dân, sâu sát với dân, giữ lời hứa với
dân mà phải đi chạy chức chạy quyền với một thiểu số quyền lực trong
đảng cộng sản.
Một thể chế phản dân chủ như vậy sẽ chỉ thu nạp vào những kẻ cơ hội chính trị.
Những kẻ đó có cơ hội dùng tiền để mua quyền lực, rồi lại dùng quyền
lực để kiếm tiền, bất chấp thủ đoạn, bất chấp cả việc bán nước hại dân
như cho Formosa thuê Vũng Áng 70 năm, cho Trung Quốc khai thác bô-xít ở
Tây Nguyên, cho Trung Quốc thuê rừng đầu nguồn, cho hàng lậu Trung Quốc
ngập tràn,… và mới nhất là đề xuất cho thuê Phú Quốc trong 99 năm và có
thể gia hạn.
Liên minh Hội Cờ đỏ… Phá hoại An ninh Tổ quốc
Việc thành lập “Liên minh Hội Cờ đỏ Bảo vệ An ninh Tổ quốc” chiều tối
hôm Chủ Nhật 29/10/2017 vừa qua, diễn ra tại xã Sơn Hải, huyện Quỳnh
Lưu, Nghệ An cũng là do những kẻ cơ hội chính trị chủ mưu.
Rất dễ hiểu, kẻ cầm đầu âm mưu đó muốn làm việc này để đàn áp thành
công giáo dân miền Trung, lập công với những kẻ có quyền nào đó để được
thăng chức, bất chấp Hội Cờ đỏ vi phạm pháp luật và đạo đức nghiêm
trọng.
Về pháp luật, Hội Cờ đỏ này đã “gây rối trật tự công cộng”, đe dọa tính mạng, thân thể của các công dân là giáo dân, linh mục.
Về đạo đức, Hội Cờ đỏ này đã gây chia rẽ dân tộc, chia rẽ lương –
giáo, bảo vệ cho những nhà tư bản nước ngoài như Formosa, xả thải độc
hại ra môi trường Việt Nam.
Nhìn từ khía cạnh tích cực hơn, về pháp luật, Hội Cờ đỏ đã tạo tiền
lệ về quyền tự do lập hội và quyền tự do biểu tình ở Việt Nam. Người dân
Việt Nam có thể lập hội và biểu tình mà không cần đợi luật cho phép.
Những thanh niên trực tiếp tham gia Hội Cờ đỏ cũng là những người cơ
hội chính trị: lợi dụng nhu cầu cần đàn áp giáo dân bất chấp pháp luật
của nhà cầm quyền để lập công, hi vọng kiếm chức kiếm tiền, lại còn được
dịp phá phách, thỏa mãn bản tính du côn ngông cuồng của mình.
Việc làm của Hội Cờ đỏ đã chứng minh cho người dân Việt Nam thấy đảng
cộng sản Việt Nam không có năng lực, không biết cách quản trị quốc gia
bằng pháp luật.
Nếu các linh mục hay giáo dân có tội thì cứ khởi tố theo đúng trình tự pháp luật.
Tại sao lại cần một đám thanh niên ngổ ngáo đi đấu tố các linh mục, đưa xã hội vào tình trạng vô chính phủ, vô pháp luật?
Nên chăng đổi tên Hội Cờ đỏ lại thành “Liên minh Hội Cờ đỏ Phá hoại An ninh Tổ quốc”?!
Vững bước tiến lên theo anh cả Liên Xô
Thế thì thưa GS Tạ Ngọc Tấn, đảng cộng sản Việt Nam hiện tại đầy
những kẻ cơ hội, và không chỉ mất dân chủ trong đảng cộng sản mà mất dân
chủ trong toàn xã hội.
Do đó, việc đảng cộng sản Việt Nam tiếp bước đảng cộng sản Liên Xô là điều tất yếu, chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét