Ngàn Lau
Ghi Chú NL: Bài viết dưới đây được chia sẻ trên Facebook.
Đây là một lá thư của học sinh viết gửi cho thầy cô giáo vào ngày cảm ơn thầy
cô. Đọc qua lá thư để thấy học sinh nghĩ gì về cái hệ thống giáo dục hiện nay.
Cái lạ là học sinh nhìn rõ ra cái vô lý của sự học — thế nhưng các quan chức
lãnh đạo, các thầy cô giáo thì lại không thấy hoặc làm ngơ trước những quan tâm
của học sinh.
Có lẽ, bởi cái cơ chế này hoàn toàn không quan tâm đến dân chúng cho nên chuyện học sinh nói lên tiếng hay không lên tiếng chẳng có giá trị gì trong cơ cấu học đường hiện giờ. Dĩ nhiên đây là lỗi tại cơ chế mà cơ chế thì do Con Người tạo ra thành ra vừa là từ cơ chế vừa là từ Con Người. Ngày nào vẫn còn cơ chế này với những Con Người hiện giờ thì sẽ không bao giờ nâng cao được trình độ giáo dục của VN để cạnh tranh với quốc tế.
Có lẽ, bởi cái cơ chế này hoàn toàn không quan tâm đến dân chúng cho nên chuyện học sinh nói lên tiếng hay không lên tiếng chẳng có giá trị gì trong cơ cấu học đường hiện giờ. Dĩ nhiên đây là lỗi tại cơ chế mà cơ chế thì do Con Người tạo ra thành ra vừa là từ cơ chế vừa là từ Con Người. Ngày nào vẫn còn cơ chế này với những Con Người hiện giờ thì sẽ không bao giờ nâng cao được trình độ giáo dục của VN để cạnh tranh với quốc tế.
(teacher Nguyễn Tuấn Hải)
Kính gửi các thầy cô giáo nhân dịp 20.11
Con là một học sinh bình thường nhất trong các học sinh bình
thường ở Việt Nam.
Con viết thư này gởi các thầy cô, ngoài ý muốn được chúc mừng
các thầy cô nhân dịp này con còn có ước mong được gửi tới thầy cô những mong muốn
giản dị của con, của chúng con nữa.
Thưa các thầy cô,
Sau mười hai năm ngồi trên ghế nhà trường, con đã đến tuổi
trưởng thành và con đã có thể tự đặt cho mình câu hỏi : “MÌNH LÀ AI VÀ MÌNH MUỐN
GÌ?” nhưng con đều bất lực trước chúng, thưa thầy và thưa cô!
Con thực sự không biết mình là ai nữa. Con đã học giỏi, đã
ngoan ngoãn, nghe lời cha mẹ và thầy cô. Trong cuộc đời học sinh của mình, con
chưa một lần chống lại ý muốn của cha mẹ và thầy cô. Con được dán một cái mác :
CON NGOAN TRÒ GIỎI, một cái mác hay là một cái danh gì đó mà con thấy nhiều vô
số và nó cần phải được dán lên người của tất cả tụi con. Đứa nào cũng phải có
và phải giống nhau.
Con thấy các bạn xung quanh con cũng vậy. Chúng nó giống con
và con thì giống tụi nó. Chúng con không biết mình khác nhau ở điểm nào cả. Đi
qua một cái CỐI XAY THỊT của 12 năm phổ thông và đại học, chúng con tất cả đều
trở thành những chiếc XÚC XÍCH như nhau: trông ngon đấy nhưng mà chán phát ớn.
Con và nhiều bạn khác chỉ là những đứa trẻ thông thường và
con tin rằng số này mới đông và cần được quan tâm hơn hết so với một số ít các
bạn thật sự giỏi giang, mà nhiều lúc con không có dám bén mảng làm quen với các
bạn í vì các bạn í tuy dễ thương nhưng mà các bạn í bận hơn chúng con rất nhiều
nên không thể có thời gian mà quan tâm tới việc kết bạn giao lưu nữa. Và có một
số bạn thì con biết là các bạn í không thèm để ý tới mấy đứa bình thường như tụi
con đâu…
Con đôi khi cũng thế. Chỉ vì cái mà chúng con thiếu nhất
trong cuộc đời học sinh của mình là THỜI GIAN. Chúng con phải học như điên dại
dưới rất nhiều áp lực của cha mẹ và sau đó là của các thầy cô, những người mong
chúng con NÊN NGƯỜI nhưng lại không để chúng con LÀM NGƯỜI, mà lại biến chúng
con thành những cỗ MÁY : từ học như máy, làm như máy, nghĩ như máy và ăn cũng
như máy…
Con còn nhớ như in những chiều tan học, đợi ngoài cổng trường
học kia không phải là bố mẹ thì là bác xe ôm chờ sẵn với bánh mỳ và sữa, không
phải đưa con về nhà mà là chở con tới lớp học thêm, qua trùng trùng lớp lớp
giao thông xe cộ ở trên đường.
Có đôi khi phải băng qua làn mưa và cả những con phố đã
thành sông nữa. Có đứa bạn con tuy lớn mà vẫn ngồi trên xe máy để được bố mẹ dắt
qua con phố ngập nước mà chả biết phải làm gì cả. Nhưng không phải tụi con
không có suy nghĩ mà là con không biết phải làm gì cả!!!
Chúng con đã không được dạy cách đối mặt với thực tế cuộc sống
mà chỉ được dạy làm những chiếc máy vô cảm có một nhiệm vụ duy nhất là sản xuất
điểm mà thôi.
Con thấy mình đã rất tệ rồi nhưng con còn thấy các bạn học
sinh giỏi hơn con, là các bạn học sinh xuất sắc í, còn khổ và đáng thương hơn
chúng con rất nhiều. Tuy rằng các bạn í được quan tâm và được các thầy cô và
cha mẹ tập trung toàn bộ nguồn lực cho. Nhưng mà cũng để làm cỗ máy, đương
nhiên rồi, để sản xuất cái gì các thầy cô có biết không?
Để sản xuất ra GIẢI THƯỞNG ạ.
Chúng con phải đi học cả ngày và buổi tối nhưng các bạn í
còn phải học tới khuya, tới đêm. Suốt trong năm học và nhất là những đợt tập
trung đội tuyển kéo dài nhiều tháng. Học để thi đấu với nhau chứ không phải là
để kiếm tìm niềm vui qua tri thức, qua khám phá và thỏa mãn sự tò mò tự nhiên
mà tất cả bọn nhóc chúng con đều được sinh ra đã là như thế.
Khi con lớn lên như bây giờ, con mới hiểu được ý nghĩa của sự
phấn đấu để đạt được một thành tích nào đó. Con bây giờ mới biết đó là sự vượt
qua chính mình được ghi nhận bởi người khác xung quanh con với sự cổ vũ và tôn
trọng. Con học được điều này từ cuộc sống mà con đã trải qua sau khi ra trường
chứ không phải là ở trong nhà trường. Sự nhạy cảm và ý thức về giá trị cá nhân
đã may mắn được cuộc sống tươi đẹp ngoài kia dạy và bù đắp cho con sau rất nhiều
năm tháng hoài phí của con ở trên ghế nhà trường.
Các thầy cô có hiểu cho chúng con không?
Đó là sự HOÀI PHÍ.
Chúng con rất sợ mình sẽ đánh mất đi xúc cảm khi bị bắt làm
cái máy sản xuất điểm và sản xuất giải. Chúng con cũng thương tụi con và cả các
bạn học sinh xuất sắc không được là chính mình trong khi nếu được là chính mình
thì mấy đứa bình thường như tụi con và cả các bạn í đã rất hạnh phúc để không
phải sống cuộc đời của những chiến binh.
Để được làm trẻ con thật sự.
Thưa các thầy cô,
Thư con viết đã dài, con chỉ muốn được chia sẻ chứ không có
ý chỉ trích các thầy cô.
Kính mong các thầy cô hiểu tấm lòng và cả suy nghĩ, cảm xúc
của tụi con ạ.
Con cảm ơn.
Một học sinh bình thường.
Nguồn: https://nganlau.com/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét