Biên dịch: Nguyễn Thị Kim Phụng
Nguồn: Christ is born?, History.com

Dù hầu hết các Kitô hữu đều xem ngày 25/12 là ngày Chúa
Giáng Sinh, nhưng thực ra trong hai thế kỷ đầu tiên sau khi Thiên Chúa giáo ra
đời, không hề có bất kỳ bằng chứng xác thực nào về ngày hoặc năm mà Đức Chúa
sinh ra. Ghi nhận lâu đời nhất hiện có về việc cử hành lễ Giáng Sinh là trong một
cuốn niên giám La Mã, kể lại rằng vào năm 336, Nhà thờ Rome đã kỷ niệm ngày
Chúa Jesus ra đời.
Người ta vẫn chưa tìm được lý do chính xác tại sao lễ Giáng
Sinh lại được cử hành vào ngày 25/12, nhưng hầu hết các nhà nghiên cứu đều tin
rằng ngày lễ này thực ra là một sự thay thế của người Thiên Chúa giáo cho ngày
Đông chí của người ngoại đạo.
Đối với các Kitô hữu tiên khởi (và đối với nhiều Kitô hữu
ngày nay), ngày lễ quan trọng nhất của Thiên Chúa giáo là lễ Phục Sinh – ngày kỷ
niệm Chúa Jesus sau khi đã mất lại sống lại. Tuy nhiên, khi Thiên Chúa giáo bắt
đầu được công nhận ở La Mã vào đầu thế kỷ thứ 4, những người đứng đầu Giáo Hội
đã phải đối mặt với một ngày lễ của người La Mã ngoại giáo. Đó là ngày “Sinh nhật
của Thần Mặt trời Bất bại” (Dies natalis solis invicti) – tên mà người La Mã gọi
ngày Đông chí.
Vào mỗi mùa đông, người La Mã đều có lễ hội tôn vinh thần
Saturn, hay Thần Nông. Lễ hội này bắt đầu vào ngày 17/12 và thường kết thúc vào
khoảng ngày 25/12, bằng một lễ kỷ niệm ngày Đông chí để mừng khởi đầu năm mới.
Đây là thời điểm mọi người vui chơi, gia đình và bạn bè sẽ cùng nhau trao đổi
quà tặng. Đồng thời, Mithra– tín ngưỡng thờ thần ánh sáng của người Ba Tư cổ đại
– cũng rất phổ biến trong quân đội La Mã thời bấy giờ, và họ cũng tổ chức một số
nghi lễ quan trọng nhất vào ngày Đông chí.
Năm 312, sau khi Hoàng đế La Mã Constantine I cải đạo sang
Thiên Chúa giáo và chính thức công nhận tôn giáo này, những người đứng đầu Giáo
Hội đã nỗ lực để giành lấy các ngày lễ Đông chí, và do đó, giúp việc chuyển đổi
sang Thiên Chúa giáo trở nên suôn sẻ hơn. Khi hợp thức hóa lễ kỷ niệm sinh nhật
Chúa Jesus vào cuối tháng 12, những người đứng đầu Giáo Hội lập luận rằng: vì
thế giới được tạo dựng vào ngày xuân phân (cuối tháng 3) nên Chúa Jesus cũng được
Chúa Cha cho thụ thai trong lòng Đức Trinh Nữ Maria vào ngày này, và chín tháng
sau đó, Ngài ra đời trong ngày Đông chí.
Từ Nhà thờ Rome, lễ Giáng Sinh bắt đầu lan sang các nhà thờ
khác ở phía tây và phía đông, và các Kitô hữu sau đó đã kỷ niệm Chúa Giáng Sinh
vào ngày 25/12. Người La Mã còn thêm các nghi lễ Đông chí khác của người ngoại
đạo vào lễ Giáng Sinh, chẳng hạn như việc đốt các khúc gỗ (Ylue log) hay việc
trang trí với cây xanh của các bộ tộc người Giéc-manh (German). Từ Christmas
trong tiếng Anh bắt nguồn từ cụm Christes maesse trong tiếng Anh cổ, có nghĩa
là “Đám đông của Đức Chúa” hay“Lễ hội của Đức Chúa”.
Thời Trung cổ, có một vị thánh nổi tiếng là Thánh Nicholas của
thành Myra (St. Nicholas of Myra) – người luôn đến thăm trẻ em với những món
quà cùng những lời khuyên nhủ ngay trước thềm Giáng Sinh. Sang thời hiện đại,
nhân vật này đã được phát triển thành Ông già Noel – người chuyên tặng quà cho
trẻ em vào lễ Giáng Sinh. Tên gọi Ông già Noel (Santa Claus) bắt nguồn từ tên
Thánh Nicholas trong tiếng Hà Lan – St. Nicholas-Sinterklaas.
Nguồn: http://nghiencuuquocte.org/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét