Mặc cho bọn phản động nói xấu tổ
quốc gì thì nói, không ai có thể phủ nhận được sự cố cá chết mà cả nước đang
quan tâm là một trong những sự nghiệp vĩ đại của bác Hồ để lại cho dân Việt.
Quả vậy, kể từ ngày lập quốc đến nay, qua hàng bốn ngàn năm
văn hiến, Việt Nam chưa bao giờ có chuyện cá chết đồng loạt trắng xóa bờ biển mấy
tỉnh miền Trung. Phải đợi cho đến sau khi bác Hồ xuống bến Nhà Rồng “tìm chốn
đoạn trường mà đi”, gặp được cái Luận cương Lê-Nin bác đọc trào nước mắt, rồi
mang về nước lập băng dựng đảng, cướp chính quyền, làm dân trào máu họng; cá
ngoài biển khơi cũng trào máu họng.
Nếu không có bác Hồ, đã không có đồ Cộng Sản đang làm tan
hoang đất nước về mọi phương diện, mà ai cũng đã thấy, đến cả không ít các “nhà
cách mạng lão thành” cũng đã “thấm” nỗi bi đát của con đường “bác” đi.
Cá chết là do chất độc thải ra từ Formosa; Formosa nổi tiếng
phá hoại môi trường, hủy diệt sinh thái, bị thế giới tẩy chay, tống khứ. Thế
nhưng nó - Formosa - hiện diện nơi đất Hà Tĩnh trên sự đau khổ của người dân
Vũng Áng, huyện Kỳ Anh vì mất nhà cửa, mất nghề nghiệp, mất học hành; nó hiện
diện một cách ngão nghễ, ngang ngược, thách thức, xấc xược khi trả lời người
dân nơi đây về thảm họa Formosa gây ra, “Muốn cá hay muốn thép”.
Bất chấp sự chống đối của đồng bào Vũng Áng bị cưỡng chế phải
rời khỏi nơi sinh sống và nghề nghiệp gắn bó bao đời; bất chấp sự can ngăn của
các nhà khoa học trước những hiểm họa sẽ do công nghệ luyện thép, lãnh đạo CS
đã “có công với cách mạng” rước Formosa vào nhà, hưởng quy chế “tô giới”, người
Việt không được phép bén mảng tới, ngoại trừ người đứng đầu đảng CS là Cả Lú đến
để chúc mừng mà không đả động gì đến cá chết đã đang trắng biển Miền Trung vi
chất độc Foromosa thải ra ngoài kia.
Cải cách ruộng đất; Đấu tố; Nhân văn và Giai phẩm; Xét lại
chống đảng; Thảm sát Mậu Thân; Đại lộ kinh hoàng; Mùa Hè đỏ lửa; Tập trung cải
tạo;
Đánh Tư sản; Triệu người làm mồi cho cá và hải tặc, lưu lạc
quê người…
Trên đây toàn là những sự nghiệp vĩ đại của bác và đảng. Nay
lại thêm “sự nghiệp” cá chết mà tầm ảnh hưởng và di hại của nó “hoành tráng” gấp
bội; không chỉ lên một số người, cho một vùng miền, nhưng lên cả nước, cho cả
dân tộc, có thể qua nhiều thế hệ..
“Bác Hồ sống mãi trong sự nghiệp cá chết”, là vậy.
23.7.2016
Nguyễn Bá Chổi
Nguồn: danlambaovn.blogspot.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét