Chấp chính ở Thượng Hải
Con người của Giang Trạch Dân có một cơ duyên khó hiểu đối với
Thượng Hải. Ông ta đã từng là Hán gian tại Nam Kinh, nhờ chuyển tới Đại học
Giao thông Thượng Hải thành công mà một phần cái lý lịch Hán gian đã được xóa bỏ;
thành tích của ông ta ở Bộ Công nghiệp Điện tử cũng bình bình, sau cũng nhờ đến
Thượng Hải làm Thị trưởng kiêm Bí thư Thành ủy mới có cái cơ hội lợi dụng các vụ
trấn áp sinh viên để nhuộm thắm màu hoa. Sau khi làm lên chức Tổng Bí thư,
Giang Trạch Dân càng không tiếc công sức gây dựng cho bang phái Thượng Hải để ổn
định quyền lực. Vừa gặp phải dịch SARS, nơi đầu tiên mà Giang Trạch Dân muốn trốn
đến cũng là Thượng Hải.
Thời điểm Giang Trạch Dân đến Thượng Hải là vào năm 1985,
đây là kết quả của cuộc tiến cử đầy nỗ lực của Bí thư Thành ủy Trần Quốc Đống
và Thị trưởng Thượng Hải Uông Đạo Hàm. Việc làm đó của ông Trần và ông Uông
không chỉ vì lo nghĩ cho “giang sơn hồng thắm”, mà cũng là vì mối ân xưa nghĩa
cũ với Giang Thượng Thanh.
Giang Thượng Thanh từng là cấp trên cao nhất của ông Uông Đạo
Hàm. Trong thời kỳ đầu kháng chiến chống Nhật, Uông Đạo Hàm được ông Giang Thượng
Thanh chỉ đạo trực tiếp đến nhậm chức Bí thư Huyện ủy Huyện Hy Sơn tỉnh An Huy,
còn ông Trần Quốc Đống cũng nhờ sự cất nhắc của Giang Thượng Thanh mới lên được
chức huyện trưởng Huyện Linh Bích.
Hơn 40 năm sau, hai vị cán bộ ĐCSTQ xuất thân từ hệ thống
Hoa Đông đã trở thành “đại sứ phong cương”. Thế nên bấy giờ họ hết lòng thể hiện
tác dụng nâng đỡ đối với đứa cô nhi giả tạo của liệt sĩ họ Giang.
Nếu xét đến vai vế và lịch sử của những người tiến cử Giang
Trạch Dân, không khó để nhìn ra rằng, chức vị cao cấp của Giang hoàn toàn không
có quan hệ gì đến năng lực, mà chẳng qua là mượn danh của người đã khuất để
trèo cao.
Thượng Hải là nơi mà các đại lão đại mẫu của ĐCSTQ thường đến
dưỡng già, nhất là những người có thể thao túng Trung ương đảng như Trần Vân và
Lý Tiên Niệm, đây chính là cơ hội tốt để cho Giang Trạch Dân lấy lòng cấp trên.
Ông Trần Vân vốn là người sinh ra tại Thượng Hải. Sau hội
nghị Tuân Nghĩa, Hồng quân bỏ chạy về phía Bắc, ông Trần Vân nhận lệnh đến Thượng
Hải để khôi phục các tổ chức bí mật của Đảng. Sau khi ĐCSTQ giành được chính
quyền, ông Trần Vân từng nhậm chức Bí thư Phòng Bí thư Trung ương, đồng thời
kiêm nhiệm chức Phó Tổng lý Chính vụ viện (sau đổi thành Quốc vụ viện) và chức
Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Quốc gia. Tất cả những cán bộ có quan hệ
thân mật với ông Trần Vân, cơ hồ đều là những người chủ chốt trong các quy hoạch
kinh tế, trên đài chính trị họ có thiên hướng nghiêng về cực tả, do đó có thể
nói họ thuộc phe bảo thủ. Bao gồm cả những người như thông gia của ông Trần như
Tống Nhậm Cùng (sau này kế nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Tổ chức Trung ương), Triệu Y
Lâm (học trò của ông Trần), hệ thống cán bộ phía Hoa Đông hầu như đều là thân
thích của ông Trần. Trong số này còn có cả chức phó của ông ta, như Chủ nhiệm Ủy
ban Tài chính – Kinh tế khu Hoa Đông, Ủy viên Thường trực Bộ chính trị Tăng Sơn
(cha của Tăng Khánh Hồng). Những người khác như Trần Quốc Đống, Uông Đạo Hàm
cho đến Bộ trưởng Bộ Tổ chức cục Hoa Đông Hồ Lập Giáo cũng từng đảm nhiệm nhiều
chức vụ dưới trướng ông Trần Vân. Tuy nhiên Lý Tiên Niệm lại có biết bao nhiêu
là mâu thuẫn trùng trùng với Đặng Tiểu Bình, có thái độ phủ định và hoài nghi đối
với việc cải cách mở cửa.
Trong cuộc đọ sức giữa ông Đặng Tiểu Bình và hệ thống bang
phái của Trần Vân, Lý Tiên Niệm, tuy rằng Đặng Tiểu Bình là hạt nhân lãnh đạo đời
thứ hai, nhưng ông ta vẫn luôn chịu sự khống chế của Trần Vân và Lý Tiên Niệm,
hai bên trước giờ vẫn chưa có bên nào chiếm được ưu thế thượng phong. Thị trưởng
Thượng Hải Giang Trạch Dân lúc đó trong xương tủy vốn là một phần tử bảo thủ,
thấy được “minh chủ” như ông Trần Vân liền cúc cung tận tụy, nhất mực hộ giá,
ca ngợi hết mức về quy hoạch kinh tế, nhưng đối với bên Đặng Tiểu Bình, họ
Giang cũng không dám đắc tội. Trước mặt những người như Hồ Diệu Bang và Triệu Tử
Dương, Giang Trạch Dân cũng ra mặt góp lời, cũng làm ra vẻ hứng thú với cải
cách kinh tế.
Lần đầu thưởng thức hương vị dùng quyền lực trấn áp kẻ khác
Lúc Giang Trạch Dân vừa đến Thượng Hải cũng là lúc cuộc cải
cách thành thị được xúc tiến, lão bá tính đột nhiên phát hiện mặt hàng thực phẩm
phụ và các nhu yếu phẩm sinh hoạt trong vòng một năm đã vọt giá lên tới 17%. Đợt
tăng giá này được ĐCSTQ gọi là điềm báo cho một sự đột phá về kinh tế. Không những
không có sự đột phá mà ngược lại còn dấy lên trong xã hội một làn sóng bất mãn
và khiến cho các sinh viên xuống đường, họ yêu cầu chính phủ phải giải quyết
hai vấn đề: một là, việc tăng giá cả sinh hoạt; hai là, vấn đề tham nhũng của
quan chức.
Đương thời, Trung ương Đảng vẫn còn nằm dưới quyền của ông Hồ
Diệu Bang, ông Hồ đã bắt đầu tích cực xúc tiến cuộc cải cách thể chế chính trị.
Bỗng dưng Giang Trạch Dân lại xuất hiện bằng gương mặt của phe cải cách. Giang
đến trường đại học phát biểu diễn văn trước hàng vạn giáo sư và sinh viên, thừa
nhận việc tăng giá hàng tiêu dùng là một điều nằm ngoài dự đoán, nhưng Giang lại
giải thích thị trường kinh tế rốt cục cũng sẽ ổn định giá cả tại một phạm vi hợp
lý nào đó. Các sinh viên lúc đó đã tin lời Giang.
Năm 1986 đã phát sinh ra mấy sự kiện: tháng 7, lúc đó Phó hiệu
trưởng Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc Phương Lệ Chi sau khi sang Mỹ
học tiến sỹ tại Đại học Princeton trở về, đã phát biểu một loạt diễn văn, đề xướng
lý niệm dân chủ. Tháng 9, “Dân chủ Tiến bộ Đảng (DPP)” – một đảng chính trị đối lập đầu tiên tại Đài
Loan được thành lập, 14 năm sau, đảng này đã giành được thắng lợi trong cuộc
tuyển cử, bắt đầu hình thành mô hình luân phiên chấp chính của Trung Hoa dân quốc
(Đài Loan). Tin tức này được phát sóng trên đài VOA của Mỹ và không ít sinh
viên tại Trung Quốc đã nghe được tin tức này, cùng giống cùng nòi như Đài Loan
cũng đã thành lập được Đảng đối lập, tin tức này đã khiến cho một số sinh viên
có ý tưởng sơ khai về dân chủ cảm thấy phấn khởi.
Đến cuối năm, trong cuộc tuyển cử đại biểu cơ tầng cho tỉnh
An Huy, Đảng ủy Đại học Khoa học Kỹ thuật không cho phép sinh viên và nghiên cứu
sinh ứng tuyển với những người được phía quan chức chỉ định, điều đó đã dẫn đến
một cuộc vận động chính trị. Đầu tháng 12, hàng vạn sinh viên trường Đại học
Khoa học Kỹ thuật cùng với các trường cao đẳng, trung cấp ở Hợp Phì đã xuống đường
biểu tình hai lần. Tin tức này đưa đến Thượng Hải, khiến cho quy mô của cuộc vận
động được khuếch trương, sinh viên các trường đại học Đồng Tế Thượng Hải, Đại học
Giao thông ùn ùn xuống đường hô ứng, yêu cầu dân chủ, tự do, bình đẳng, đồng thời
đề xuất phế bỏ chuyên chế độc tài.
Sinh viên Thượng Hải yêu cầu đối thoại với Giang Trạch Dân, đồng
thời đề xuất cải cách chính trị, tự do tin tức, nới lỏng kiềm kẹp. Giang Trạch
Dân đã dẫn Cục trưởng Cục Tuyên truyền Trần Chí Lập đối thoại với sinh viên Đại
học Giao thông Thượng Hải vào ngày 8 tháng 12. Những điều được tiết lộ từ cuộc
đối thoại này quả là giàu chất hài kịch.
Lúc Giang Trạch Dân “thượng đài” là có mang theo “bài vở”,
Giang mang một cặp kính lão, mở ra một trang giấy, bắt đầu giảng giải về thành
tựu của kế hoạch kinh tế 5 năm, nhưng đây vốn là thứ mà các sinh viên không hề
hứng thú, ba ngàn sinh viên dưới đài “xùy xuỵt” râm ran. Giang Trạch Dân phẫn nộ
ngẩng đầu lên, vừa cười khểnh vừa nhìn xoáy vào đám sinh viên, xem xem ai đã
“xuỳ xuỵt” dưới đó.
Đám sinh viên vẫn “xùy xuỵt” như thường. Có người còn đánh hống
lên: “Cái mà ông nói ấy, chúng tôi ngày ngày đều xem trên ti vi đài báo rồi,
bây giờ ông nên nghe chúng tôi nói trước đi!” Các sinh viên khác bắt đầu hô khẩu
hiệu kháng nghị.
Giang Trạch Dân chỉ ngay vào mặt “cái đứa đang xùy xuỵt hăng
nhất” nói với giọng đầy nghiêm trọng: “Cậu xùy xuỵt tôi cũng như không, tôi nói
cho cậu biết sóng to gió lớn nào tôi cũng thấy qua rồi! Cậu tên là gì? Cậu dám
lên đây không? Cậu dám lên đây nói không?”
Chả ngờ cậu sinh viên ấy lại dám lên thật, tay cầm micro,
sang sảng nói về quan điểm dân chủ của mình. Mười mấy sinh viên khác cũng nhảy
lên, đứng đối diện với Giang Trạch Dân, chuẩn bị lý luận cùng với ông ta, cái
trận thế này khiến cho hai chân Giang phải run lẩy bẩy. Các sinh viên này yêu cầu
tự do tin tức, yêu cầu đưa tin công khai, công chính đối với các hoạt động diễu
hành biểu tình, yêu cầu các trang báo lớn tiến hành biện luận. Các phát ngôn của
những sinh viên này đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả những ai bên dưới.
Điều khiến cho Giang chấn kinh thất sắc nhất, là các sinh
viên đã hỏi trúng một vấn đề vô cùng nhạy cảm “Ông thế nào mà làm lên chức Thị
trưởng đấy?” Giang vừa gượng gạo nhếch lấy một nụ cười, vừa lủi mất ra đằng
sau, lủi thẳng ra sau khán đài, đồng thời nhân lúc mọi người không chú ý, ra hiệu
bảo người cùng đi theo là Trần Chí Lập dùng máy ảnh chụp lại gương mặt của từng
người đứng trên đài, để sau này tiện tay tính sổ.
Sau một đợt diễn giảng đầy kích động của các sinh viên, cuối
cùng cũng đến lượt Giang Trạch Dân lên tiếng, “Mới nãy tôi vừa tới sân trường,
thì đã nhìn thấy cái dòng tít lớn của các anh chị”, Giang gắng gượng kéo ra một
nụ cười trên mặt, “Anh chị yêu cầu kiến lập một chính phủ ‘dân hữu, dân trị,
dân hưởng’, đây là từ bài phát biểu của Lincoln tại buổi tưởng niệm chiến sĩ
vong trận trong nội chiến Mỹ tại nghĩa trang Gettysburg vào ngày 19 tháng 11
năm 1863. Bây giờ tôi xin hỏi các anh các chị, ai có thể đọc lại thuộc lòng bài
diễn thuyết này từng chữ từng chữ một?”
Những sinh viên kích động ấy không biết trong cái hồ lô của
Giang chứa thứ thuốc gì, đều không nói năng gì nữa. Đối mặt với sự im lặng của
các sinh viên, một người giỏi bày trò di chuyển mục tiêu như Giang Trạch Dân tự
nhiên khôi phục được tự tin. Ông ta vỗ bụng mấy cái, e hèm vài tiếng, bắt đầu
dùng tiếng Anh đọc tụng lời mở đầu trong hiến pháp của nước Mỹ cho đến bài diễn
văn Gettysburg của Lincoln mà buổi tối hôm trước Giang đã miệt mài ghi nhớ.
Không thể phủ nhận được, năm ấy sau cuộc Văn Cách “oanh oanh
liệt liệt”, thời kỳ đầu mở cửa, trình độ Anh văn của các sinh viên đa phần là
hơi kém, Giang Trạch Dân cứ tụng một hơi như vậy, đến chỗ nào không nhớ thì bày
đặt dừng lại, dương dương tự đắc mà hỏi bên dưới: “Nghe có hiểu không? Tôi nói
cho các anh các chị, tình hình của nước Mỹ khác với Trung Quốc…” Chính lúc
Giang Trạch Dân đang thao thao bất tuyệt nào là dân chủ phải có tiền đề lãnh đạo
của đảng, một sinh lớn tiếng hô to “chúng ta bây giờ cần được tự do biểu tình –
như hiến pháp quy định, và tin tức truyền thông công khai!” Lúc này Giang đã lấy
lại được nụ cười, bộ mặt đầy bí hiểm: “Ai cản trở giao thông, phá hoại sản xuất
tức là cản trở cải cách, do đó cần phải chịu trách nhiệm chính trị!” Đương
nhiên điều này dọa không nổi các sinh viên. Bất cứ một cuộc biểu tình diễu hành
của quốc gia nào cũng không hề phương hại đến tình hình giao thông, nếu như lấy
cái lý do này để hạn chế, đương nhiên cũng không tồn tại chuyện hiến pháp có
quy định quyền lợi biểu tình của công dân. Các sinh viên cứng mềm chẳng chịu
này tuy rằng không có cơ hội cầm lấy micro, nhưng vẫn cứ đối đầu hừng hực với
Giang.
Cuộc gặp buổi chiều kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ, không khí bắt
đầu tăng nhiệt. Giang nói láo là có hoạt động ngoại sự và rời khỏi hội trường.
Bởi vì tâm hoảng ý loạn, nôn nóng bỏ chạy, lúc ra khỏi đó đầu Giang còn bị va
vào cánh cửa, tuy rằng vết thương không sâu lắm nhưng có chảy nhiều máu. Giang
cũng chẳng quản băng bó gì, chỉ dùng tay bịt trán cấp rập đi ra, chui thẳng vào
xe rồi chuồn mất. Việc Giang Trạch Dân hoảng sợ phải bỏ chạy đã trở thành câu
chuyện vui cho các sinh viên truyền tụng trong thời gian dài.
Thị trưởng Thượng Hải Giang Trạch Dân trở về văn phòng, việc
đầu tiên là tự mình gọi điện đến Bí thư Đảng ủy Đại học Giao thông Hà Hữu
Thanh, bảo ông ta đến chỗ Trần Chí Lập lấy những bức ảnh chụp các sinh viên to
gan ban chiều, đồng thời dặn dò ông ta là phải tìm cho ra danh tính và tên lớp
của các sinh viên này. Hà Hữu Thanh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề
nên vâng lời răm rắp.
Ngay sau đó Giang Trạch Dân có chỉ thị, đại học Giao thông
Thượng Hải vì đang thực hiện tự do hóa giai cấp tư sản, cần phải phong bế mọi hội
nhóm của sinh viên và các ấn phẩm cho sinh viên, trừ vũ hội ra, không tổ chức bất
cứ một hoạt động tập thể nào. Giang Trạch Dân lúc đó đã bắt đầu sử dụng chiêu
thoả mãn những mong muốn cơ bản hơn của dân chúng, qua đó đánh lạc hướng sự chú
ý của họ đối với dân chủ và nhân quyền, chiêu này rất có hiệu quả. Đến năm 1989
khi phong trào sinh viên lại nổi lên, các cuộc biểu tình của sinh viên các nơi
được liên kết chặt chẽ, sinh viên Đại học Giao thông Thượng Hải vẫn cứ đóng cửa
mà tổ chức vũ hội thâu đêm. Trước khi sinh viên Bắc Kinh tổ chức tuyệt thực vào
13 tháng 5 năm 1989, sinh viên các trường khác của Thượng Hải đều ra mặt biểu
tình ủng hộ, nhưng sinh viên Đại học Giao thông vẫn cứ ngày ngày tổ chức vũ hội.
Mãi cho đến ngày 19 tháng 5 năm 1989 trước ngày giới nghiêm, sinh viên Đại học
Giao thông mới ra mặt tham dự cuộc biểu tình với quy mô lớn.
Cuộc đối thoại giữa Giang Trạch Dân và các sinh viên Đại học
Giao thông đã bước sang ngày thứ hai, sinh viên đổ ùn ùn ra phố, sau khi tập hợp
ở quảng trường Nhân Dân họ diễu hành đến cơ quan chính quyền thành phố, yêu cầu
tiếp tục đối thoại với Giang Trạch Dân. Toàn bộ quá trình hội kiến ấy lặp lại y
hệt như hôm trước. Lần này thì Giang Trạch Dân đã có thêm kinh nghiệm, trước đó
đã lệnh cho 2000 cảnh sát đứng ở quảng trường chờ chỉ thị. Có được sự bảo vệ của
bạo lực, Giang Trạch Dân đã không cười gượng nữa mà thái độ đã trở nên cứng
hơn, một ly cũng không nhường. Cuộc đối thoại đã thất bại, những sinh viên bắt
đầu bị cảnh sát giải tán, những người chống đối nhất được tống lên xe buýt chở
đi, các sinh viên này liền tan đàn rã đám. Trong hai ngày này, Giang đã thể
nghiệm được sự quan trọng của quyền bính cũng như mùi vị dùng vũ lực trấn áp kẻ
khác.
Một người luôn ôm dã tâm báo thù như Giang tuyệt không bỏ
qua cho bất cứ kẻ nào không chịu phục tùng, đương nhiên Giang sẽ không quên những
sinh viên dám khiêu chiến Giang trước đám đông và đã làm cho Giang bẽ mặt. Những
sinh viên bị Trần Chí Lập chụp hình lại không cùng một cấp học, thời gian tốt
nghiệp cũng bất đồng, lúc đó Trung Quốc thực thi chế độ phân phối sinh viên tốt
nghiệp đến các địa phương. Thân là Thị trưởng – Giang Trạch Dân vẫn cứ tận lực
truy dấu tình hình phân phối tốt nghiệp của các sinh viên này, cho đến khi từng
người trong bọn họ – không sót một ai – đều bị phân đến những vùng hẻo lánh xa
xôi, sơn cùng cước tận mới thôi.
Nguồn: Đại Kỷ Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét