Ông Chu Xuân Phàm (phải) đại diện Formosa từng nổi tiếng với
câu hỏi "chọn thép hay chọn tôm cá?" (Ảnh: Vietnamnet.vn).
Những kẻ đang làm cho đất nước “đội sổ”, khiến lòng
dân không yên có phải là những kẻ bán nước?
Khái niệm “bán nước” đề cập trong bài viết này
không liên quan đến quán nước vỉa hè, đến những xe téc chở nước ngọt
bán cho đồng bào vùng khô hạn Đồng bằng sông Cửu Long hay cư dân Hà
Nội khi đường ống nước sinh hoạt sông Đà vỡ 18 lần.
“Bán nước” nói ở đây liên quan chủ quyền quốc gia,
đến khả năng đất nước có đủ lực lượng và sức mạnh quốc phòng khi
buộc phải chiến đấu chống ngoại xâm, đến một xã hội mà người dân
giàu có, hạnh phúc vẫn được sống trong an bình chứ không phải nghèo
mà an bình.
Từ xưa đến nay, quan niệm phổ biến cho rằng “bán
nước” là hành động cấu kết, tiếp tay cho các thế lực ngoại bang
nhằm mưu lợi cho bản thân, dòng tộc, phe nhóm… gây thiệt hại tới chủ
quyền quốc gia, lợi ích dân tộc, nói theo ngôn ngữ dân gian là “rước
voi về giày mả tổ”.
Hiểu như thế đúng nhưng chưa đủ.
Những hành động làm băng hoại đạo đức xã hội, biến
Nhà nước thành công cụ trấn áp nhân dân, phá hoại khối đoàn kết
toàn dân; gây thiệt hại kinh tế… không đơn thuần chỉ là hại dân, hại
nước.
Đó chính là hành động bán nước bởi chúng làm suy
yếu khối đoàn kết dân tộc, suy yếu lực lượng vũ trang, khiến đất
nước lệ thuộc vào nước ngoài về kinh tế, quân sự, bị đồng hóa về
văn hóa…
Những kẻ đang hàng ngày đem tiền thuế của dân mua đồ
phế thải từ nước ngoài, biến đất nước thành bãi rác công nghiệp;
Đổ hàng nghìn tỷ tiền mồ hôi, nước mắt của dân vào
các công trình để rồi bỏ hoang;… làm cho đất nước nghèo đi, khiến đứa
bé vừa chào đời đã trở thành con nợ, khiến tài nguyên cạn kiệt, ô
nhiễm tràn lan, tệ nạn xã hội hoành hành;
Khiến người dân suy giảm niềm tin vào thể chế, vào
đội ngũ cán bộ, không thể gọi với cái tên nào khác ngoài cụm từ
“bọn bán nước, hại dân”.
Theo nghĩa đó, những cá nhân ở Cục Trồng trọt – Bộ
Nông Nghiệp dung túng cho 11 đơn vị cấp chứng nhận bừa bãi hàng nghìn
sản phẩm phân bón vô cơ và hữu cơ trên địa bàn cả nước, gây thiệt
hại không thể đo lường hết nền cho nông nghiệp và nông dân chính là
hành động bán nước.
Theo nghĩa đó, những công bộc ở Tổng cục Thủy Sản –
Bộ Nông Nghiệp, bán giấy chứng nhận cho 668 sản phẩm dùng cải tạo môi trường
nuôi trồng thủy sản, 140 sản phẩm thức ăn thủy sản không qua kiểm định chất
lượng khiến thế giới cảnh giác với sản phẩm thủy sản Việt Nam, khiến
người Việt phải ăn thực phẩm độc hại chính là bán nước.
Không phải chỉ có thế, những kẻ tiếp tay cho người
nước ngoài thuê đất thuê rừng tại các địa bàn chiến lược, tạo điều
kiện cho họ đầu độc cả đất, cả biển, cả trời khiến người dân phải
rời bỏ nơi sinh sống (Tienphong.vn 22/7/2016); những cá nhân đang tiếp tay
cho người Trung Quốc bôi xấu lịch sử đất nước và con người Việt Nam
ngay trên quê hương mình chính là bọn bán nước.
Còn những ai tiếp tay cho việc phong danh hiệu Anh hùng
Lao động thời kỳ Đổi mới đối với Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt
Nam (PVC) hay danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho cựu Bí thư Thừa
Thiên – Huế Hồ Xuân Mãn nên gọi họ là gì?
Đâu phải cứ cầu xin ngoại bang đem quân vào giày xéo
quê hương, “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn; Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai
vạ” mới là kẻ bán nước?
Theo thông tin mà Tuoitre.vn cung cấp, tháng 1/2016 đã
có đoàn Thanh tra của Tổng cục Môi trường về Formosa, Hà Tĩnh làm
việc.
Không biết có phải dựa vào kết luận của Thanh tra
Môi trường mà ba tháng sau Formosa đã “tự tin” xả độc ra biển, tự tin
tuyên bố làm đúng quy trình, khiến biển không còn cá, ngư dân không
thể ra khơi, cuộc sống chỉ còn trông vào nguồn cứu trợ?
Nếu không có sự chống lưng từ đâu đó thì nhân vật
cỏn con như Chu Xuân Phàm có dám mạnh miệng rao giảng người Việt cần
phải “chọn thép hay chọn tôm cá”?
Đoàn Thanh tra của Bộ Nông nghiệp & Phát triển
Nông thôn không thể vào thanh tra khu công nghiệp Vũng Áng (trong đó có
doanh nghiệp thép Formosa) vì đây là khu công nghiệp “có yếu tố nước
ngoài” (Vietnamnet.vn 21/4/2016).
Ai và vì sao phải tạo nên một vương quốc cho người
nước ngoài trong lòng Hà Tĩnh đến nỗi Thanh tra cấp Bộ của Việt Nam
cũng không thể vào kiểm tra?
Đất đai, tài nguyên biển ở Vũng Áng có phải thuộc
chủ quyền của Việt Nam khi cơ quan chức năng Nhà nước lại không thể
vào giám sát?
Phải gọi những người ban hành chính sách thu hút
đầu tư kiểu Vũng Áng là gì?
Bà dân biểu Trần Thị Quốc Khánh tại diễn đàn Quốc
hội đã dùng cụm từ “há miệng mắc quai” để nói về cách thức xử lý
vi phạm tại một vài công trình ở Hà Nội.
Báo chí dựa vào đó đánh giá về đoàn Thanh tra của
Tổng cục Môi trường như sau:
“Đoàn thanh tra như thế có còn mặt mũi nào để gặp người dân
miền Trung, để tiếp xúc với các đại biểu Quốc hội miền Trung không?
Và trong những ngày qua, trước hậu quả biển chết, dân trắng
tay, mất nghề, tấn hoàng du lịch biển, có ai trong số họ áy náy với cái “quái”
của mình không?
Và tới lúc nào thì tên tuổi và hành vi thiếu trách nhiệm của
họ mới đưa ra ánh sáng?”. [1]
Những quan Thanh tra Môi trường ấy không biết có những
ai sinh ra, lớn lên ở miền Trung?
Điều chắc chắn là có những người quê cha đất tổ ở
đó, khi mà “biển chết, dân trắng tay, mất nghề, tan hoang du lịch biển” thì
ngậm miệng không thốt nổi một lời, họ không muốn hay không dám thăm
hỏi, động viên người dân quê mình?
Chỉ khi đích thân chủ tịch Quốc hội lên tiếng thì
người ta mới đưa ra đủ thứ lý lẽ biện minh cho sự “đúng quy trình”
của mình?
Tiếc rằng có một quy trình mà chẳng người nào dám
viện dẫn, thậm chí còn cố tình bưng bít, đó là “Quy trình ban hành
các quy trình”!
Có ý kiến cho rằng “nhóm lợi ích tư bản thân hữu”
là nhóm lợi ích nguy hiểm nhất vì nó có thể làm đất nước phát
triển “chệch hướng”.
Chệch hướng hay đúng hướng sẽ thúc đẩy hoặc kìm
hãm tiến trình phát triển xã hội cần có thời gian kiểm chứng, chưa
thể khẳng định từ lúc này.
Tuy nhiên có một nhóm lợi ích được hình thành từ
mọi thành phần xã hội, từ những công chức bình thường đến quan chức
cao cấp, từ thành viên các “nhóm lợi ích chính sách”, “nhóm lợi ích
kinh tế”, “nhóm lợi ích tư bản thân hữu”…
Chúng đang từng ngày, từng giờ làm người dân mất
niềm tin, làm dân tộc còi cọc về thể lực, làm văn hóa xã hội suy
đồi…
Điều nguy hiểm là chúng gây tổn thất khủng khiếp về
kinh tế, khiến Nhà nước phải đắn đo từng đồng khi cần mua vũ khí
trang bị cho các lực lượng vũ trang.
Một đất nước 90 triệu dân với rừng vàng, biển bạc
nhưng máy bay, xe tăng, tên lửa, tàu chiến… chưa sản xuất được, đều
phải mua của nước ngoài với số lượng hạn chế, vậy thì khả năng
phòng thủ trước họa xâm lăng hiện hữu từ biên giới đến hải đảo sẽ
như tăng hay giảm?
Thế giới ngày nay, cuộc chiến đang dần được “tự
động hóa” với máy bay không người lái, tàu ngầm không người lái, với
robot chiến đấu… chúng ta không thể chiến thắng ngoại xâm chỉ với tinh
thần yêu nước và những vũ khí cổ điển sản xuất từ thế kỷ trước.
Một nền quốc phòng trang bị kém liệu có đủ sức răn
đe mộng bành trướng, bá quyền của những cái đầu nóng?
Làm yếu khả năng bảo vệ Tổ quốc chính là tạo điều
kiện cho bọn xâm lược đe dọa sự toàn vẹn lãnh thổ.
Những kẻ đang làm cho đất nước “đội sổ”, khiến lòng
dân không yên có phải là những kẻ bán nước?
Vậy, liệu đã đủ bằng chứng để kết luận, rằng đã
hình thành “nhóm lợi ích … bán nước”?
Nếu không gọi họ là “bán nước” thì phải gọi họ bằng
tên gì?
Để bảo vệ Tổ quốc, để đoàn kết toàn dân, để xây
dựng một thể chế chính trị “do dân và vì dân” có cần tiêu diệt những
kẻ bán nước, hại dân đó?
Theo Giáo Dục Việt Nam
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét