Tịnh Mộc Thường
Mấy ngày qua báo chí đăng tin các lãnh
đạo Trung Ương (1), địa phương đi tắm biển (2-3), ăn hải sản nhằm mục
đích thông báo với người dân và du khách rằng biển vẫn an toàn, hải sản
vẫn an toàn. Hành động đó rất đáng được hoan nghênh, vì họ đã tìm cách
lấy lại niềm tin, góp phần giảm thiệt hại kinh tế (cho bà con đi biển,
cho địa phương). Tôi không cho rằng họ làm “màu” để đánh bóng mà đó là
hành động thực tâm với trách nhiệm của những người làm quản lý để góp
phần giải quyết vấn đề.
Mặc dù vậy, việc làm này cũng không thể trả lời được câu hỏi: biển có còn ô nhiễm hay không? Hành động của họ không chứng chứng minh được biển an toàn, cá an toàn. Có thể tắm một lần, ăn một lần thì không bị nhiễm độc nhưng nếu tắm hay ăn cá biển 5-7 lần thì sao? Cách giải quyết tốt nhất và khôn ngoan nhất đó là công bố kết quả phân tích khoa học các mẫu nước biển, mẫu trầm tích và cá trong vùng biển liên quan để bà con dân chúng được rõ. Để dân biết là biển có còn nhiễm độc không và nếu còn thì lượng độc chất có nằm trong ngưỡng an toàn hay không.
Người công bố kết quả này phải là một nhà khoa học đủ uy tín trong ngành liên quan, kết hợp với cơ quan quản lý của Nhà Nước. Một mình đại diện cơ quan quản lý Nhà Nước công bố thông tin sẽ không đủ tin cậy. Vì vừa qua ông thứ trưởng bộ Tài Nguyên và Môi Trường đã thông báo một trong hai nguyên nhân rất bậy bạ. Chính việc này làm mất uy tín của cơ quan quản lý Nhà Nước.
Năm 1986, tàu con thoi Challenger của NASA bị nổ tung khi vừa được phóng. Để điều tra nguyên nhân, Nhà Nước Mỹ phải mời một nhà khoa học vật lý uy tín thế giới (Richard Feynman đạt giải Nobel vật lý 1965) làm trưởng ban điều tra và công bố kết quả điều tra. Trong các sự việc liên quan đến khoa học và kỹ thuật, tiếng nói của những người trong ngành với đủ uy tín sẽ có giá trị hơn là những người làm quản lý Nhà Nước. Bởi vì không ai trong số chúng ta đủ khả năng nắm rõ cùng lúc nhiều lĩnh vực chuyên sâu, đặc biệt là kiến thức chuyên môn rất sâu trong khoa học và kỹ thuật rất khác xa với chuyên môn quản lý.
Tham khảo:
Mặc dù vậy, việc làm này cũng không thể trả lời được câu hỏi: biển có còn ô nhiễm hay không? Hành động của họ không chứng chứng minh được biển an toàn, cá an toàn. Có thể tắm một lần, ăn một lần thì không bị nhiễm độc nhưng nếu tắm hay ăn cá biển 5-7 lần thì sao? Cách giải quyết tốt nhất và khôn ngoan nhất đó là công bố kết quả phân tích khoa học các mẫu nước biển, mẫu trầm tích và cá trong vùng biển liên quan để bà con dân chúng được rõ. Để dân biết là biển có còn nhiễm độc không và nếu còn thì lượng độc chất có nằm trong ngưỡng an toàn hay không.
Người công bố kết quả này phải là một nhà khoa học đủ uy tín trong ngành liên quan, kết hợp với cơ quan quản lý của Nhà Nước. Một mình đại diện cơ quan quản lý Nhà Nước công bố thông tin sẽ không đủ tin cậy. Vì vừa qua ông thứ trưởng bộ Tài Nguyên và Môi Trường đã thông báo một trong hai nguyên nhân rất bậy bạ. Chính việc này làm mất uy tín của cơ quan quản lý Nhà Nước.
Năm 1986, tàu con thoi Challenger của NASA bị nổ tung khi vừa được phóng. Để điều tra nguyên nhân, Nhà Nước Mỹ phải mời một nhà khoa học vật lý uy tín thế giới (Richard Feynman đạt giải Nobel vật lý 1965) làm trưởng ban điều tra và công bố kết quả điều tra. Trong các sự việc liên quan đến khoa học và kỹ thuật, tiếng nói của những người trong ngành với đủ uy tín sẽ có giá trị hơn là những người làm quản lý Nhà Nước. Bởi vì không ai trong số chúng ta đủ khả năng nắm rõ cùng lúc nhiều lĩnh vực chuyên sâu, đặc biệt là kiến thức chuyên môn rất sâu trong khoa học và kỹ thuật rất khác xa với chuyên môn quản lý.
Tham khảo:
- Bộ trưởng Trương Minh Tuấn mời nhà báo ăn cá biển tại Quảng Bình (VNN).
- Bí thư và Chủ tịch Đà Nẵng tắm biển, dân chen chân mua cá (VNE).
- Lãnh đạo Sở TN&MT Hà Tĩnh tắm biển, ăn hải sản ở Thiên Cầm (báo HT).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét