Coi cái tấm ảnh vị quan chức được cõng khi Hà Nội bị ngập nước sáng nay, tôi bần thần nghĩ ngợi, đắng lòng lắm.
– Trước hết là sự cảm thông. Đi họp,
giày vớ quần áo khô ráo, chỉ còn vài bước mà ướt nhẹp kể cũng rách việc,
thôi thì tặc lưỡi, nhờ cõng phát, nhoắng cái xong. Nếu dân thường cõng
nhau, chắc chả ai để ý, còn khen là đằng khác. Có thể ông ta không đến
nỗi tệ, nhưng vậy là hỏng.
– Cán bô thời nay nhìn chung là hư hỏng.
Họ không cần nghĩ “quan trên trông xuống, người ta trông vào”, họ không
biết giữ chuẩn mực, rất ích kỷ. Giá nhìn thấy nước ngập, đang ngồi
trong xe là cởi sẵn giày vớ, xắn quần lên, xe dừng thì lội vào, mấy bước
chứ bao nhiêu. Trong cuộc sống luôn xảy ra tình huống như thế này,
nhưng đám cán bộ bị cái bệnh quan cách vênh váo, ông trời con ăn vào não
nên đã không làm thế. Dưới mắt dân, họ đã tự trở thành thứ hình nhân
thiếu tư cách.
– Họ lúc nào cũng hô hào học tập và làm
theo đạo đức của cụ Hồ nhưng chính họ lại làm ngược nhiều nhất. Nhất cử
nhất động, họ không nghĩ mình phải làm gương, nói một đằng làm một nẻo.
– Việc này xảy ra ở Học viện Chính trị
hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, nơi chuyên đào tạo bồi dưỡng cán bộ
trung-cao cấp, lại rơi đúng vào đối tượng là những lãnh đạo cao nhất của
cơ quan báo chí. Chỉ một người như vậy nhưng làm ô danh cái học viện
(tưởng đào tạo ai, hóa ra loại cán bộ này), ô danh báo chí (tưởng thế
nào, hóa ra được lãnh đạo bởi những vị như thế này).
– Ngày xưa, hầu như đứa nào trong thế hệ
tôi cũng được nghe chuyện thời đánh Pháp ông Nguyễn Chí Thanh chủ nhiệm
Tổng cục Chính trị cõng một sĩ quan cấp đại đội qua suối bởi anh này sợ
ướt giày chiến lợi phẩm vừa thu được. Cụ Hồ khen ông Thanh rằng chú cư
xử khéo, biết dạy cán bộ cho họ thấm thía. Bây giờ mà ông Thanh còn
sống, cõng mệt nghỉ.
– Chả biết ông Trọng, ông Huynh, ông
Thưởng có dám xử lý những cán bộ như thế này, hay lại sợ xử thì lấy ai
làm việc. Dân đang để ý đới.
____
Đôi lời: Bài báo này đăng trên báo Tuổi Trẻ lúc 17h19′ ngày 25/05/2016, nhưng chẳng bao lâu sau đã bị gỡ khỏi trang mạng. Lời bình của blog Tễu:
Giật mình khi xem bức ảnh này lúc trưa nay. Rồi giật mình giận run
người khi biết hắn là một nhà báo, lại là Tổng biên tập báo Nhà báo và
Công luận. Nay giật mình kinh hãi nghe những luận điệu tự bao biện của
hắn. Hắn – tên Nguyễn Ngọc Niên thực sự đã có một tâm hồn què quặt, trơ
lỳ và không còn một chút lòng trắc ẩn. Vâng! Hắn là nhà báo, là Tổng
biên tập của một tờ báo có tên Nhà báo & Công luận. Và hắn đã lộ
nguyên hình ngay tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh! Như thế đã
đủ nói lên tất cả!!!
Nguồn: anhbasam.wordpress.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét