Hôm Thứ Tư vừa qua, tâm điểm của một trong những trục tài
chánh toàn cầu đã trở thành một pháo đài với nhiều ngàn cảnh sát trải ra quanh
một khách sạn và một khu hội nghị nơi một viên chức cao cấp của Trung Cộng đang
thăm viếng. Đối với nhiều người dân ở Hồng Kông, sự biểu dương lực lượng này chỉ
càng làm cho họ sợ là những quyền dân sự và tự trị của thành phố đang bị tấn
công bởi chính quyền ở Bắc Kinh.
Bên kia eo biển ở Đài Loan đang có những chuẩn bị cuối cùng
cho lễ tuyên thệ nhậm chức vào hôm thứ sáu của bà Thái Anh Văn, nữ tổng thống đầu
tiên của Đài Loan. Bà đã được đưa vào vị thế quyền lực một phần nhờ những lá
phiếu của giới trẻ, lo sợ trước điều mà họ thấy là gia tăng ảnh hưởng của Bắc
Kinh trên đảo quốc này. Bà Thái được chờ đợi sẽ thận trọng hơn trong việc thúc
đẩy mậu dịch và đầu tư của Trung Cộng so với vị tiền nhiệm của bà.
Tuần vừa qua đáng lẽ phải là một tuần lễ làm Trung Cộng phải
khiêm nhường hơn. Là nền kinh tế lớn thứ nhì trên thế giới, chỉ sau Hoa Kỳ, Trung
Cộng nay giàu có hơn và hùng mạnh hơn bao giờ hết, và cái sức mạnh tài chánh của
họ đang được cảm thấy trên toàn thế giới. Nhưng Bắc Kinh đang gặp rất nhiều khó
khăn chiếm được niềm tin của dân chúng ở ngay sân nhà, trong số hơn 30 triệu
người mà trên nguyên tắc sử dụng cùng chữ Hán ở Đài Loan và Hồng Kông.
Trung Cộng có vẻ đang tìm một lối đối xử mới với cả Hồng
Kông lẫn Đài Loan, nhưng họ vẫn chưa tìm ra cái gì khác hơn là chính sách họ đã
từng dùng trước đây - những chiến thuật chính trị cứng rắn vốn chỉ tạo tức giận,
và kêu gọi thực tế về quyền lợi kinh tế vốn đã không đáp ứng nổi ở những xã hội
nơi lợi ích của mậu dịch với Hoa Lục không được phân chia đồng đều.
Giáo Sư Jean-Pierre Cabestan, giáo sư chính trị và bang giao
quốc tế ở viện đại học Baptist Hồng Kông, được tờ New York Times dẫn lời giải
thích: “Có nhiều lực ly tâm, thành ra Bắc Kinh khó đối phó với những lực đó.
Tôi nghĩ đây là một sự đối đầu giữa hai văn hóa chính trị: Độc tài ở Trung Cộng
và tự do ở Hồng Kông và Đài Loan. Hồng Kông đang đứng mũi chịu sào, cưỡng lại nền
văn hóa chính trị độc tài của Trung Quốc.”
Điều mỉa mai là viên chức cao cấp nhất của Hoa Lục đã viếng
thăm Hồng Kông tuần này, ông Trương Đức Giang, là tiêu biểu cho văn hóa đó. Là
chủ tịch của Nhân dân Đại biểu Đại hội tức là quốc hội của Trung Cộng, ông đã
chủ trì khi quyết định năm 2014 được đưa ra áp đặt những luật lệ khắt khe về kiểm
soát các ứng cử viên cho chức vụ cao nhất của lãnh địa, chức hành chánh trưởng
quan, vốn đã dẫn đến những cuộc biểu tình khổng lồ năm đó khiến cả thế giới chú
ý.
Nhưng ông Trương, năm nay 69 tuổi, cũng được nhớ đến ở Hồng
Kông từng là bí thư tỉnh ủy của tỉnh Quảng Đông kế cận hồi năm 2003 khi dịch
SARS bùng phát rồi tràn ra khắp Hoa lục. Ông đã bị chỉ trích phản ứng chậm chạp
và đã có những cố gắng chính thức không cho tin tức về loại virus chết người
này truyền ra trên báo chí. Dịch SARS lan tràn ở Hồng Kông làm cho 299 người
thiệt mạng.
Chính thái độ đó - sợ dân chủ và kiểm soát truyền thông chặt
chẽ - đã đi ngược lại với một dân số ngày càng học cao ở Hồng Kông, một cựu thuộc
địa của Anh nơi những dân quyền như tự do ngôn luận và tự do tụ tập được bảo đảm,
và Đài Loan, một nền dân chủ ngày càng vững mạnh từ hơn hai thập niên nay.
Những quan ngại này lại bùng lên năm ngoái khi năm nhà bán
sách Hồng Kông mất tích, rồi sau thấy xuất hiện ở Hoa Lục và bị bắt giữ ở Quảng
Đông. Một trong nhưng nhân vật này, ông Lý Ba, đã bị bắt ngay trên đường phố Hồng
Kông, một sự vi phạm trắng trợn nguyên tắc “một quốc gia, hai thể chế” vốn đã bảo
đảm quyền tự trị của thành phố cho đến năm 2047, tức là 50 năm sau khi trả về
cho Trung Cộng.
Bà Emily Lau, đứng đầu đảng Dân Chủ trong Nghị Viện Hồng
Kông giải thích: “Hành động đó như là lái một cái xe vận tải qua 'một quốc gia,
hai thể chế.' Hồng Kông đang trải qua nhưng giai đoạn hết sức đen tối.”
Bà Lau và một số các vị dân cử ủng hộ dân chủ khác đã gặp
ông Trương ở một buổi tiếp tân tối hôm thứ tư vừa qua, đã bảo với ông Trương là
vị trưởng quan Lương Chấn Anh phải bị cất chức. Bà Lau còn cười bảo là khi bà
nói như vậy, ông Lương đang đứng kế bên ông Trương. Bà Lau và các bạn đồng viện
của bà đã khuyên ông Trương hãy nghĩ lại về vấn đề bầu cử dân chủ cho chức vụ
trưởng quan. Họ lý luận là mở chức vụ đó ra cho một sự bầu cử thực sự, thay vì
chỉ giới hạn trong số các ứng cử viên được Bắc Kinh cho phép, sẽ làm giảm sự
ngày càng hăng say của người dân Hồng Kông muốn có tự trị, hay ngay cả độc lập.
Bà bảo ông ta đã nhận được thông điệp nhưng vẫn nói là Bắc
Kinh hài lòng với thành tích của chính phủ Hồng Kông và mỗi người có quan điểm
khác nhau.
Lo ngại là một trong số những nhóm mới trở thành quá khích ở
Hồng Kông có thể tìm cách gây rối cho chuyến công du của ông Trương, thành viên
bộ chính trị đầu tiên đến lãnh địa từ năm 2012, đã dẫn đến nhưng biện pháp an
ninh nhiều khi đến nực cười.
Ít nhất 6,000 cảnh sát viên đã bao vây quanh khu hội nghị
nơi mà ông Trương đọc bài diễn văn về “Một vòng đai, một con đường” tức là
chính sách tạo nên một “con đường lụa mới” của Bắc Kinh. Các con đường bị đóng
kín. Nhân viên thành phố còn được thấy gắn xi măng lại những viên gạch trên lề
đường, sợ là những người biểu tình bóc gạch ra ném vào cảnh sát.
Phó Chủ Tịch Raphael Wong của Liên Đoàn Dân Chủ Xã Hội, buột
miệng nói: “Ông ta hẳn sợ lắm và cũng có mặc cảm tội lỗi thành ra ông ta cần những
an ninh cao như vậy và sợ liên hệ với dân chúng. Ông ta không thể nào chấp nhận
đối lập với đảng Cộng Sản.”
Đảng Cộng Sản Trung Cộng cũng không dung thứ việc Đài Loan
tuyên bố độc lập, và đã nhiều lần thề sẽ cưỡng chiếm bằng vũ lực nếu chuyện đó
xảy ra. Một bản phúc trình về quân sự của Trung Cộng của Ngũ Giác Đài phổ biến
tuần rồi đã nói là Trung Cộng đang tiếp tục gia tăng lực lượng ở bên kia eo biển
Đài Loan.
Hôm Thứ Tư vừa qua, hai ngày trước khi bà Thái Anh Văn nhậm
chức, Bộ Quốc Phòng Trung Cộng loan báo đang tổ chức tập trận trên bên kia eo
biển Đài Loan gồm có sự tham gia của cả hải, lục và không quân, tuy có thêm là
các cuộc tập trận này “không nhắm vào một mục tiêu nào chính xác cả.”
Trong mấy tháng gần đây, Trung Cộng đã có nhiều bước để gây
áp lực lên tân chính phủ ở Đài Loan. Họ đã buộc Kenya và Malaysia trục xuất về
Hoa Lục những người Đài Loan bị cáo buộc liên quan đến một vụ gian lận qua điện
thoại, dẫn đến những phản đối của các nhà Ngoại Giao Đài Loan. Bắc Kinh cũng đã
mua chuộc để Gambia chuyển sang công nhận họ thay vì công nhận Đài Loan. Nhỏ mọn
hơn, Bắc Kinh còn đang gây áp lực cho các tổ chức quốc tế vốn nhận Đài Loan với
tư cách một hội viên riêng hủy bỏ quy chế đó.
Tuy bà Thái đã hứa duy trì hiện trạng với Trung Cộng, nhiều
người trong đảng Dân Chủ Tiến Bộ của bà, vốn đã thắng áp đảo trong cuộc tổng
tuyển cử hôm Tháng Giêng, và lần đầu tiên kiểm soát cả quốc hội, ủng hộ độc lập.
Dưới thời ông Mã Anh Cửu của Quốc Dân Đảng, liên hệ kinh tế
xuyên eo biển phát triển. Nhưng hậu ý của Trung Cộng làm nhiều người Đài Loan
lo ngại, sợ là liên hệ mật thiết hơn về kinh tế là một khí cụ của Bắc Kinh để rồi
kiểm soát chính trị.
Vào đầu năm 2014, các cuộc biểu tình của thanh niên và sinh
viên đã chiếm đóng Quốc Hội Đài Loan trong vòng 23 ngày để chặn không cho thông
qua một thỏa thuận mậu dịch tự do xuyên eo biển mà họ sợ là sẽ làm Đài Loan lệ
thuộc kinh tế vào Hoa Lục. Nhiều người tham gia cuộc tranh đấu này đã đến Hồng
Kông, tuyên bố ủng hộ độc lập cho Đài Loan và dân chủ cho Hồng Kông trong các
cuộc biểu tình của cuộc Cách Mạng Dù.
Rồi thì cả ở Hồng Kông lẫn ở Đài Loan, thế hệ nay đang đi
vào vị thế trách nhiệm ngày càng coi họ tách biệt ra khỏi Trung Quốc, và sự gia
tăng của một cá tính chính trị độc lập “sẽ là một thách thức chính trị nghiêm
trọng cho Bắc Kinh” theo Giáo Sư Zhang Bao Hui của viện đại học Lingnan ở Hồng
Kông.
Trong khi đó một luật sư 43 tuổi ở Đài Loan thì nghĩ: “Tôi cảm
thấy Hồng Kông giống như Đài Loan cách đây hơn 20 năm, trước khi chúng tôi có bầu
cử tự do. Những người trẻ ở Hồng Kông đã ý thức về sự quan trọng của tự do và bầu
cử. Tôi hy vọng họ có thể lên tiếng và cho chính phủ lục địa biết cảm nghĩ của
họ.”
Khổ một nỗi các lãnh tụ ở Bắc Kinh không thể chấp nhận cho
có dân chủ ở Hồng Kông. Hồng Kông quá gần Hoa lục và nếu bệnh SARS từ Quảng
Đông có thể lây sang hoành hành ở Hồng Kông thì bệnh “Dân Chủ” ở Hồng Kông cũng
có thể lây lan sang Hoa Lục chứ làm sao tránh khỏi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét