Thứ Sáu, 31 tháng 3, 2017

'Con chó chết cũng biết lừa thiên hạ'


Đọc một bài báo trong nước câu chuyên lý thú về một con chó chết mà biết lừa đám đông hiếu kỳ. Nhưng có những con chó chưa chết lừa được dân cả một nước! Xin hãy đọc lai rai như đang ăn khoai...sùng. TT


*
Đức Tiến (Thanh Niên)


Dù ai nấy “thở không đều” vì mùi tử khí nhưng dòng người vẫn đứng đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ để chờ xem “dung nhan” của vật được xem là “xác người” trong bao tải. Thật lạ.

Tôi còn nhớ, đó là chiều tối 24.3, tôi nhận được thông tin về một vụ thời sự. Nội dung nói về việc người dân vừa phát hiện “một xác chết bị chặt khúc bỏ trong bao tải”. Tôi liền phóng xe đến hiện trường và ngay từ xa đã thấy dòng người xếp thành hàng dài, tay bịt mũi, miệng thì liên tục bàn tán về cái bao tải đang nằm bí ẩn bên chân cầu Phú An (P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Nhiều người còn "phát trực tiếp" trên mạng gây hoang mang dư luận ẢNH: ĐỨC TIẾN
Người đứng dưới lòng đường, người leo lên lan can cầu, đứng trên xe máy, đu cột biển báo… chỉ để chờ xem hình ảnh người xấu số bên trong bao tải có hình dạng như thế nào.
                      
Một cô gái chừng 20 tuổi bỗng đề xuất ý tưởng “live stream” trên Facebook. Thế là nhiều cánh tay hướng cái điện thoại đắt tiền về phía bao tải “có chứa xác người”, miệng cười ha hả. Và tất nhiên, chỉ vài giây sau đó, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những cái tít kiểu như: “Xác người bỏ trong bao tải nè bà con”, “Có vụ chặt xác bỏ trong bao tải ở Bình Thạnh”, “Bình Thạnh có biến"…
          
Trong dòng người ấy, một cô gái chừng 20 tuổi bỗng đề xuất ý tưởng “live stream” trên Facebook. Thế là nhiều cánh tay hướng cái điện thoại đắt tiền về phía bao tải “có chứa xác người”, miệng cười ha hả. Và tất nhiên, chỉ vài giây sau đó, trên mạng xã hội bắt đầu xuất hiện những cái tít kiểu như: “Xác người bỏ trong bao tải nè bà con”, “Có vụ chặt xác bỏ trong bao tải ở Bình Thạnh”, “Bình Thạnh có biến”…
Thông tin lan truyền trên mạng làm nhiều người tò mò tìm đến khu vực nói trên ngày càng đông khiến những tiếng còi của lực lượng bảo vệ hiện trường trở nên gấp gáp hơn trước.

Đứng cạnh tôi, một người phụ nữ nói: “Cô vừa thấy cái chân. Cái chân nhỏ như vậy thì chắc là trẻ em”. Rồi người khác thì bảo: “Không phải. Tôi thấy cái đầu có nhiều tóc rồi, chắc là người lớn”.

Thời điểm ấy, trong tiếng bàn tán rôm rả, đoán già đoán non của cả trăm người tôi chẳng thấy nén nhang nào gần hiện trường như vốn dĩ nó phải có ở những vụ phát hiện xác chết mà tôi từng đưa tin.

Công an vẫn cứ khám nghiệm hiện trường, bao tải thì vẫn ở đó, bốc mùi hôi thối, còn dòng người thì vẫn cứ chen chúc, dáo dác chờ đợi.

Rồi lực lượng môi trường bắt đầu tiếp cận mở bao tải. Cả trăm người nháo nhào, chen lấn, xô đẩy nhau mong được xem… tận mắt xác chết.

Hai nhân viên môi trường mở hé miệng bao rồi đứng dậy leo lên xe chuyên dụng bỏ đi. Cả dòng người nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rồi một người hét lên: “Là xác con chó! Xác con chó!”. Cả dòng người “ồ” lên một tiếng thật lớn như đang “tiếc nuối” vì vừa bỏ lỡ điều gì đó đẹp đẽ, lung linh lắm.

Người thì nói: “Chờ mấy tiếng đồng hồ thì ra là con chó chết”, người thì phủi tay bảo: “Con chó chết mà cũng biết lừa thiên hạ”...

Còn tôi và anh bạn đồng nghiệp bắt tay một cái thật chặt. Chúng tôi vỡ òa giữa dòng người, bởi, trong bao tải kia không phải là “số phận của một con người”.

Chỉ ít phút sau, con đường bắt đầu vắng trở lại còn xác con chó thì vẫn nằm chông chênh bên hành lang cầu Phú An, chẳng ai ngó ngàng..

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét