Việc Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng im hơi lặng tiếng, không tham gia bất cứ
hoạt động nào của đảng cũng như chính quyền là một điều vô cùng kỳ lạ đối với một
nhân vật nắm nhiều trọng trách như thế.
Cho nên, chuyện xuất hiện tin đồn ông Võ Văn Thưởng, Ủy Viên
Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo TW bị hạ độc bằng tia phóng
xạ và bị ung thư đã làm xôn xao dư luận cũng không có gì là lạ.
Thông tin này thực ra đã được cánh phóng viên nội chính làng
báo trong nước đã thầm thì với nhau từ lâu, mà tin của cánh nhà báo nội chính
nói ra thì chuẩn không cần chỉnh và 90% phải là sự thật.
Nhà báo Phạm Chí Dũng, một cự cán bộ của Ban Nội chính thành
ủy TP. HCM trong bài "Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương" Trương Minh
Tuấn" đăng trên báo Người Việt, có viết về sự kiện này như sau, "Trưởng
Ban Tuyên Giáo TW Võ Văn Thưởng, không hiểu vì lý do gì, vẫn quá vắng bóng trên
các diễn đàn chính trị, ngày càng nhiều người bắt đầu nghĩ đến một chức vị mang
tính thay thế:“Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung Ương” Trương Minh Tuấn".
Nhà báo Hồ Thu Hồng, cựu Tổng BT Báo Thể thao TP. HCM cũng
viết về sự kiện này trong bài viết “Nếu tôi là Bộ trưởng 4T…” đăng trên blog cá
nhân có viết rằng: “Tôi, Beo Hồng, với thâm niên họp giao ban tuyên giáo và với
kinh nghiệm bỏ nghề 5 năm chưa bị cũ, tôi nói thế này: Nếu nhà báo có đủ những
phẩm chất ấy, tgiáo thất nghiệp.
Từ góc độ ngoài nuớc nhìn về, tôi thấy thiệt hại môi truờng
sống nhỏ hơn rất nhiều lần thiệt hại của môi truờng đầu tư và ổn định XH, vì sự
thổi phồng quá đáng của báo chí. Và, sự can thiệp của tgiáo vụ này quá chậm và
yếu là đằng khác. (chắc tại sức khoẻ trưởng ban).”
Nếu search cụm từ "những hoạt động mới nhất của Trưởng
Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng" thì chỉ thấy hoạt động cuối cùng
là: "Đồng chí Võ Văn Thưởng chúc mừng các cơ quan báo chí." Theo đó,
nhân kỷ niệm 91 năm Ngày báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2016),
ngày 16/6, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo
Trung ương Võ Văn Thưởng đã đến thăm, chúc mừng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV),
Tạp chí Cộng sản, báo Đại đoàn kết và Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV)".
Dẫn 2 ý kiến của 2 nhà báo gạo cội vốn là cựu đảng viên cộng
sản, cũng như các nguồn tin của báo chí nhà nước, để để thấy khả năng ông Võ
Văn Thưởng, Ủy Viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo TW bị
ung thư là có cơ sở.
Việc dư luận cho rằng ông Võ Văn Thưởng bị tình báo Trung Quốc
ở Việt nam đầu độc bằng chất phóng xạ. Với lý do kể từ sau Đại hội 12, ban lãnh
đạo Đảng thống nhất chủ trương chung, duy trì và tiến hành đường lối thực hiện
các chính sách cải cách của ông Nguyễn Tấn Dũng, đó là điều mà nhiều người
trong đảng gọi là “thực thi đường lối của Nguyễn Tấn Dũng mà không có Nguyễn Tấn
Dũng”. Điều đó đã khiến cho banh lãnh đạo ở Bắc Kinh hết sức không vừa lòng. Cộng
với việc lâu nay, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng luôn giương cao ngọn cờ chỉnh đốn
và làm trong sạch đảng, nhằm thanh trừng và loại bỏ các nhân vật lãnh đạo có xu
hướng thân phương Tây và chống lại Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng - đồng nghĩa với
việc chống Trung Quốc thì là điều không phải bàn cãi.
Quan trọng hơn, ông Võ Văn Thưởng là con trai của cố Thủ tướng
Võ Văn Kiệt, là một "hạt giống đó" và là hạt nhân lãnh đạo nòng cốt của
Đảng CSVN. Trong một tương lai không xa, ông Võ Văn Thưởng sẽ trở thành một
lãnh đạo hàng đầu của đảng CSVN. Do cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, vốn là một nhân vật
cải cách và chính là người nâng đỡ, dìu dắt để Nguyễn Tấn Dũng trở thành một
nhân vật có thế lực như hiện nay. Nghĩa là, giết được ông Võ Văn Thưởng là người
ta sẽ giết được cả một đường lối cải cách theo xu thế thân phương Tây. Đó là điều
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Bắc Kinh mong muốn.
Ngay sau khi tin đồn ông Võ Văn Thưởng bị ung thư do bị đầu
độc bằng phóng xạ xuất hiện trên báo chí lề trái, thì ngay lập tức tối hôm đó,
trong chương trình thời sự lúc 19h00 của VTV lập tức phát hình ảnh ông Võ Văn
Thưởng, ông trùm tuyên giáo, người biến mất khỏi mọi phương tiện truyền thông từ
tháng 6/2016 với vẻ mặt hồng hào béo tốt, ngồi cạnh ông Lê Hồng Anh, cựu thường
trực Ban Bí thư.
Những nhà báo làm việc ở VTV cho biết, họ đã phải lấy những
hình ảnh họp Quốc hội khóa 13 trong kho tư liệu của VTV, và đã chọn những hình ảnh
của ông Võ Văn Thưởng dự họp Quốc hội khóa 13, cách đây hơn một năm. Họ còn bảo,
họ thắc mắc với lãnh đạo rằng, ông Lê Hồng Anh về hưu rồi thì còn đến họp Quốc
hội làm gì? Song theo họ, lãnh đạo nói cứ cắt ghép, người xem ai để ý?
Đó là thắc mắc thứ nhất.
Song có người lại đặt câu hỏi cho rằng, giải thích thế nào
khi BBC cho biết “Sáng thứ Sáu 25/11, ông Võ Văn Thưởng, Bí thư Trung ương Đảng,
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, đại biểu Quốc hội Võ Văn Thưởng tiếp xúc cử
tri ở hai huyện Nhơn Trạch và Long Thành - Đồng Nai, để dẹp bỏ tin đồn ông bị
bệnh nặng. Các báo trong nước đăng hình ông tươi cười nói chuyện với cử tri,
có vẻ hơi gầy so với trước.”
Câu trả lời rất đơn giản là, người bị bệnh ung thư thì có
bao giờ chết ngay đâu. Chủ tịch Hà Nội – ông Nguyễn Đức Chung cũng thừa nhận với
BBC rằng, bản thân ông cũng bị ung thư đại tràng và đã điều trị bên Pháp về vẫn
đang tại chức đó thôi. Vậy chuyện ông Võ Văn Thưởng bị ung thư thì không thể đi
lại được hay sao?
Quan trọng nhất là, ông Võ Văn Thưởng là người đứng đầu khối
tuyên truyền và tư tưởng, sự vắng mặt của ông lẽ ra phải chủ động công khai cho
giới báo chí biết, ông ở đâu, vì sao vắng mặt? Không có tin tức từ báo chí thì
liệu ông có thò mặt ra không? Phải thấy đó là sự vô trách nhiệm của người phụ
trách tuyên giáo của Nhà nước.
Thứ 2, đó là Ban Tuyên giáo Cộng Sản họ luôn luôn bịp bợm,
trí trá và đó là nguyên tắc bất di, bất dịch của họ. Bởi thế vẫn có nhiều người
tin vì bị mắc lừa. Điều đó đã xảy ngay ra từ hơn 70 năm nay, từ ngày nhà Sản nắm
được chính quyền, cho dù bây giờ thì nhiều người đã tỉnh ngộ và biết được thủ
đoạn này.
Sau đây là phần trích đoạn, trong một bài viết của một người
từng là cán bộ hưu trí, đã viết trên blog cá nhân của ông. Ông viết nguyên văn
thế này:
“Gần đây, nghe người ta cứ nói chuyện phe này, phái kia, tôi
cứ nửa tin nửa ngờ. Song mới đây, đọc Hồi ký của Lê Phú Khải mới được "giải
ngố". Đúng là toàn các "đỉnh cao trí tuệ", chưa từng thấy! Chuyện
được ông Lê Phú Khải kể lại thế này:
"Vài năm sau, gặp vợ tôi ra Hà Nội chơi, cô mới kể lại
câu chuyện cậu công an gặp cô nói về tôi mấy năm trước. Cô cũng chẳng có lời
khuyên nào với tôi (Lê Phú Khải – t/g) nhắn qua vợ tôi, trái lại khi vợ tôi
than:
– Ở địa phương, cán bộ lãnh đạo khốn nạn lắm, chỉ lo đấu đá
quanh năm. Thì cô nói: – Chị cứ nhân lên 1000 lần sự khốn nạn của địa phương,
nó sẽ là trung ương!
Hay chuyện, lúc ông Hoàng Văn Hoan (HVH) bỏ trốn, tôi cũng
đang công tác ở Đài Truyền hình. Báo đài lúc đó la ầm lên là ông HVH phản bội,
dấu hiệu phản bội đã thấy rõ từ lâu (!). Gặp tôi cô Tuyết nói ngay Bác Hoan chẳng
phản động gì cả. Khi họp Bộ Chính trị, bác Lê Duẩn nói thì các bác Trường
Chinh, Võ Nguyên Giáp cứ cắm đầu xuống mà nghe, không dám ngẩng đầu lên, không
ai dám nói nửa lời, chỉ có bác Hoan làm dám đập bàn cãi lại, cãi nhau tay
đôi(!)
Về trường hợp Hoàng Văn Hoan, tôi cũng được một lần tướng
Qua kể như sau:
– Ở Hội nghị Geneve, khi Phạm Văn Đồng kêu ai làm việc thì
người đó run lắm, lo chuẩn bị tối ngày, chỉ có ông Hoan là ung dung tự tại hai
tay đút túi quần, ra sân đá banh cho đến lúc gặp Phạm Văn Đồng!
Về cái chuyện các phiên họp của Bộ Chính trị thì rất khôi
hài. Cô Tuyết kể với vợ tôi:
– Đến em cũng không được vào phục vụ mà chỉ có quyền chỉ huy
các nhân viên vào phòng họp phục vụ bưng bê, Các nhân viên đó phải được tuyển lựa
từ Cao Bằng, Lạng Sơn về, toàn dân tộc thiểu số để họ không quen biết ai ở Hà Nội,
biết gì họ cũng không có ai để mà nói.
Cô Tuyết hóm hỉnh nói với vợ tôi:
– Nhưng chị lạ gì, con gái thì nó phải hành kinh hàng tháng.
Khi hành kinh đứa nào cũng muốn thủ trưởng cho nghỉ nhiều, thế là nó phải nịnh
em. Mà muốn nịnh em thì chỉ có cách nghe được cái gì trong cuộc họp Bộ CT thì
ghé tai em nói nhỏ để làm quà! Đứa nào cũng thế. Vì thế họp gì, nói gì em đều
biết hết. Thời Lê Duẩn thì Lê Duẩn mắng mỏ người khác như mắng gia nhân, đầy tớ,
đến sau này thì cá mè một lứa, Phan Văn Khải thì bảo Trần Đức Lương nên trả lại
những quả đồi mà ông ta đã chiếm để làm villa, biệt thự. Trần Đức Lương thì mắng
lại Phan Văn Khải rằng, mày hãy về bảo thằng con mày đừng giết người nữa rồi
hãy bảo tao trả lại mấy quả đồi. Họ mắng chửi nhau còn hơn hàng tôm, hàng cá rồi
lại khuyên nhau “vì sự ổn định đất nước”, “vì sự nghiệp lớn”, nên gác lại mọi
chuyện, rồi lại hỷ hả với nhau, đâu lại vào đó!
Cái thời ông Trần Xuân Bách đưa ra lý thuyết đa nguyên, cô
Tuyết còn kể với vợ tôi: – Trong Bộ Chính trị lúc đó chia rẽ và nghi kỵ nhau lắm,
đi họp ai cũng được vợ chuẩn bị một chai nước riêng, để trong túi, khi khát thì
lén quay đi, rót uống. Bánh kẹo, nước ngọt bày la liệt nhưng chẳng ai dám đụng
vô một miếng. Thế là bọn nhân viên của em nó tha hồ bóc ra để cuối cuộc họp
chia nhau vui như tết!!!
Có lần cô Tuyết kể trực tiếp cho tôi nghe, khi cần vụ của Lê
Đức Thọ đem một cái chăn bông rách nát đến đổi chăn bông mới, cô nói với chú cần
vụ: – Thủ trưởng của cậu tiết kiệm quá, chăn rách cả mền, lòi cả bông ra thế
này mới chịu đem đổi. Cậu ta cười nói: – Tiết kiệm cái con tiều! Tối nào trước
lúc đi ngủ ông ta cũng nắn bóp cái chăn đến nửa tiếng đồng hồ, chỉ sợ người ta
gài mìn thôi nên chăn mới rách bươm ra như thế. Tối qua, bông nó xổ ra, bay tứ
tung làm ông ấy ho suốt đêm nên sáng nay mới bảo tôi đem đổi!!!"
Đấy, mọi người đã thấy ban lãnh đạo CSVN họ đối xử "tốt"
với nhau như thế nào chưa?
Đó là chuyện thời xưa, kể lại cho mọi người cùng biết, rằng
nội bộ cái đảng CSVN từ xưa đến nay nó thối nát như cái hũ mắm. Sở dĩ mọi người
không biết thì mới tưởng nó không thối, vì cộng sản là vua bưng bít thì ai có
thể biết được, chưa nói đến chuyện họ chuyên đổi trắng thay đen.
Như chuyện ông Hồ Chí Minh chết, trong Di chúc nói nguyện vọng
của ông ấy muốn hỏa thiêu, rồi đem tro rắc cả 3 miền, cho đúng kiểu tráng nhân
quân tử như của chuyện Tàu. Vậy mà họ phanh thây, mổ bụng, moi gan ông Hồ rồi
ném xác ông vào bể hóa chất song gọi là ướp xác. Những hành động như thế đối với
người chết thì khác gì hành hình bằng cách dung Voi dầy, Ngựa xéo đối với kẻ tử
tội? Rồi họ cho xây một cái Lăng to và hoàng tráng và kêu để tỏ lòng thành
kính.
Thử hỏi mỗi chúng ta có ai dám thành kính với cha mẹ, ông bà
mình như các họ đối xử với lãnh tụ “vô vàn kính yêu” như thế hay không?
Đã khốn nạn đến cùng cực như thế mà mồm miệng họ vẫn leo lẻo
là học tập đạo đức Hồ Chí Minh. Có nhiều người bất bình, điên tiết chửi đổng rằng
“Hóa ra đạo đức ông Hồ là chuyên nói láo hay sao?”
Chuyện xưa là thế, còn bây giờ sang nói chuyện miêng lưỡi của
lũ tuyên giáo Cộng Sản thời nay:
Trước hết là cái chết bí ẩn của ông Nguyễn Bá Thanh là một
ví dụ.
Chuyện về cái chết do "bị nhiễm phóng xạ" của ông
Nguyễn Bá Thanh, Trưởng Ban Nội chính TW Đảng CSVN cũng thế. Tháng 9/2014, ông
Nguyễn Bá Thanh đã bị bác sĩ nghi ngờ rằng "bị nhiễm phóng xạ và cần phải
ghép tủy". Vì vậy ông Nguyễn Bá Thanh được gia đình đưa sang Hoa Kỳ để điều
trị. Tại bệnh viện của Hoa Kỳ, các bác sĩ đầu ngành ở đây cũng đưa ra kết quả
chẩn đoán đúng như với chẩn đoán của bệnh viện C Đà Nẵng, khẳng định ông Thanh
bị nhiễm độc phóng xạ.
Cho tới khi dư luận xã hội có quá nhiều tin đồn thổi về bệnh
tình của Trưởng Ban Nội chính TW Nguyễn Bá Thanh, thì ngày 29 tháng 12 năm
2014, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trần Thọ đã xác nhận với báo chí rằng: ông
Nguyễn Bá Thanh vẫn sống và đang được chữa bệnh tại Mỹ.
Nngày 2 tháng 1 năm 2015, trang blog Chân Dung Quyền Lực đã
đưa thông tin chính thức, trong thông báo họ khẳng định ông Nguyễn Bá Thanh sẽ
về Việt Nam bằng một máy bay thuê riêng ngày 9 tháng 1 năm với ngày giờ cụ thể,
và khẳng định rằng, ông Nguyễn Bá Thanh đã bị bị đầu độc bằng chất phóng xạ.
Tin đồn vừa kể đã lan tỏa với tốc độ chóng mặt tại Việt Nam.
Đến lúc ấy, Phó Ban Tuyên giáo Nguyễn Thế Kỷ vẫn khẳng định:
"Căn cứ nào nói (ông Thanh) bị đầu độc? Trên mạng có nhiều thông tin xấu độc,
chia rẽ nội bộ, tung tin. Phải sàng lọc thông tin, không thể nghe bất kỳ thông
tin nào trên mạng. Hoàn toàn không có chuyện đó".
Chỉ sau đó không lâu, mọi sự việc diễn ra đúng y như thông
tin đưa ra của Blog Chân dung quyền lực. Nghĩa là, đúng 20h30 ngày 9 tháng 1
năm 2015, chuyên cơ y tế do gia đình ông Nguyễn Bá Thanh thuê đã chở ông Nguyễn
Bá Thanh đã tới sân bay Đà Nẵng và ngay sau đó, ông Thanh được chuyển tới khoa
Ung bướu Bệnh viện Đà nẵng. Trong lúc sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh, đã cực
kỳ xấu thì truyền thông nhà nước vẫn đưa tin sức khỏe của ông Nguyễn Bá Thanh vẫn
bình thường, vẫn ăn được cháo... Thậm chí còn viết rằng, ông Thanh nói
"Tui vẫn khỏe, có chi mô!"
Kết quả cuối cùng thì chưa hết 3 ngày thì ông Nguyễn Bá
Thanh chết .
Hay mới hơn một chút là sự vắng mặt bí ẩn của Đại tướng, Bộ
trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh do bị câu lưu khi âm mưu đảo chính và
dung lực lượng quân đội thuộc Quân khu 9 bắt giữ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại
Sài Gòn. Thì truyền thông nhà nước cũng chối bai bải rằng qua Pháp môt lồng ngực
do bị bệnh phổi. Vậy mà chỉ 20 ngày sau, người mới bị phẫu thuật long ngực đi
băng bang như bình thường, ngoài nét mặt thì xám ngoắt tại xấu hổ. Giờ thì đến
cả cha cả con bị bắt giữ vì tội tham nhũng và phản quốc.
Tin đồn, ông Võ Văn Thưởng Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư
Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương bị bệnh ung thư thì không có
gì là thất thiệt cả. Vấn đề là bệnh tình của ông Võ Văn Thưởng ra sao, chạy chữa
thế nào mới là thôi. Đồng thời đó cũng là điều cảnh báo cho các hà lãnh đạo
khác, để đề phòng trò bẩn của Trung Quốc. Chúng ta không muốn ông Võ Văn Thưởng
chết, mà chỉ có Bắc Kinh và ông Nguyễn Phú Trọng cùng tay chân là mong muốn điều
đó. Để họ được toại nguyện điều mong muốn, Việt Trung sớm được sum họp một nhà.
Tóm lại, đừng có tin cộng sản nói, mà hày xem cộng sản làm
như lời cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu đã từng tuyên bố.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét