Lê Học Lãnh Vân
Một bài báo trong nước:
** Từ chi phí tiếp khách của HĐND tỉnh Gia Lai, nghĩ về sự phân
tách trách nhiệm
Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai tiếp khách hơn 3,2 tỉ đồng - Ảnh:
Đình Văn
Báo Tuổi Trẻ ra
ngày 24.12.2016 cho biết “Văn phòng HĐND tỉnh Gia Lai “có nhiều khoản tiếp
khách trong cùng một ngày với tổng hóa đơn lên tới hàng chục triệu đồng”. Và tổng
số chi đó khoảng trên 3 tỉ cho năm 2015. Thật tình đọc bài báo xong, tôi không hiểu gì cả. Sự việc
thì quá rõ, điều khiến tôi không hiểu là sự quản lý ở đâu mà để sự việc xảy ra
như vậy?
Việc thanh toán chi tiêu phải được quản lý chặt chẽ bởi Qui
trình thanh toán, bởi Giới hạn duyệt chi, và trước hết phải tuân theo các
nguyên tắc rất giản dị, rõ ràng và hiệu quả nhằm chống sự lạm chi hay ăn bớt
chi phí.
Trước hết là những Nguyên tắc cần phải giữ:
1) Tiền của công phải được dùng cho mục đích công.
2) Bất kỳ ai muốn dùng tiền đều phải được duyệt, cả người ở
cấp điều hành cao nhất. Không ai được tự dùng tiền công, không ai được duyệt
cho chính mình.
3) Bất kỳ ai muốn ứng tiền công tác phải có đủ hai điều kiện:
a) Điền vào giấy rút tiền
b) Giấy phải được duyệt bởi người có trách nhiệm
4) Tiền công tác (đã được duyệt) phải có chứng từ mới được
thanh toán.
4) Phòng Tài Chánh Kế Toán không được xuất ứng nếu không có
hai điều kiện như trong mục (3), và không được xuất chi nếu không có các điều
(3) và (4).
Kế đó là Giới hạn quyền duyệt chi. Một vài cá nhân điều hành
cao cấp được ủy quyền duyệt chi. Tờ Ủy quyền phải ghi rõ:
1) Ủy quyền cho ai
2) Các loại chi được ủy quyền (thí dụ công tác phí, mua sắm
tài sản, tiền giao tiếp…)
3) Mức giới hạn của từng loại chi (thí dụ công tác phí được
quyền duyệt bao nhiêu, mua sắm tài sản được quyền duyệt bao nhiêu…)
Sau nữa là Qui trình thanh toán cần được tuân thủ. Dưới đây
là thí dụ về Qui trình thanh toán của một công ty để độc giả tham khảo:
Trên đây là thí dụ đưa ra từ sự quản lý chi tiêu của một
công ty. Quản lý nhà nước, quản lý quân đội cũng có những nguyên tắc như quản
lý công ty. Tôi không nghĩ rằng chính phủ không biết hay không có những nguyên
tắc và phương cách quản lý này.
Những sự việc được nêu lên công khai trên báo Tuổi Trẻ có lẽ
rất ít và rất nhỏ so với số trường hợp thực tế xảy ra. Và đây chỉ là trường hợp
của HĐND tỉnh Gia Lai, còn của UBND, của bao nhiêu cơ quan cấp tỉnh, của bao
nhiêu công ty do cấp tỉnh quản lý. Rồi các tỉnh khác. Rồi lên cao hơn là cấp quốc
gia. Người dân, qua những sự việc trong quá khứ, có quyền đặt câu hỏi về sự thất
thoát và tham nhũng khổng lồ chưa được phanh phui, hay đã phanh phui mà có sự
thông đồng trong phương cách xử lý.
Ở các quốc gia hay công ty đa quốc gia, các sự việc tương tự
cũng có xảy ra, nhưng với mức độ ít hơn ở nước ta nhiều. Bởi vì chúng được phát
hiện từ sớm bởi các nhân viên chung quanh có tinh thần trách nhiệm, được rèn
luyện trong môi trường của giá trị cốt lõi là sự trung thực và kỷ luật; bởi một
hệ thống kiểm tra nội bộ độc lập với hệ thống quản lý, cho nên rất hiệu quả; và
sau đó bị xử lý bởi một hội đồng kỷ luật cũng độc lập với hệ thống quản lý, cho
nên rất khách quan và nghiêm minh.
Được vậy bởi vì tại các quốc gia và các công ty đa quốc gia
đó, sự phân tách trách nhiệm (segregation of duties) là nguyên tắc lớn phải được
tuân thủ. Nghĩa là có những trách nhiệm phải được phân chia cho những cá nhân
khác nhau và độc lập với nhau. Nguyên tắc đó bảo vệ các thành viên trong cộng đồng
vì họ ít có cơ hội làm bậy, ít có nguy cơ bị vu khống, do đó bảo vệ và phát triển
lòng tin của các thành viên trong cộng đồng, khiến cộng đồng lành mạnh và vững
mạnh. Không một cộng đồng, một xã hội nào có thể phát triển bền vững nếu các
thành viên của nó ngày càng bị xói mòn lòng tin!
Liệu kinh nghiệm phân tách trách nhiệm nói trên có giúp ích
gì cho sự quản lý, sự phát triển của Việt Nam?
(motthegioi.vn)


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét