Hôm 29-4 tôi có viết một status nhằm “trả lời” hai bài báo
trên BBC, có tựa đề là hai câu hỏi như sau: “một là Việt Nam có tìm ra lý do cá
chết hàng loạt? Và hai là Mỹ sẽ bỏ cấm vận vũ khí với Việt Nam?”
Tôi có “trả lời” rằng: Hai bài báo, hai câu hỏi hoàn toàn
“trớt quớt” với nhau, dầu vậy nó có chung một câu trả lời. Đó là chính trị (và
ngoại giao).
Về câu hỏi một, VN có tìm thấy thủ phạm làm cá (chim, rừng
và người) chết hay không, là tùy ở Bắc Kinh (hay Đài Bắc).
Câu hỏi hai, Mỹ có bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thuơng cho VN
hay không. Câu trả lời cũng sẽ thấy ở Bắc Kinh.
Đúng vậy, Bắc Kinh chớ không phải ở Hà Nội hay do nhân quyền.
Bây giờ kiểm chứng lại thấy là đúng, cả hai câu.
Mỹ đã gỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí sát thương cho VN nhân chuyến
thăm viếng Obama vừa rồi. Điều này đã làm cho nhiều nhà tranh đấu và bảo vệ
nhân quyền ở VN hay trên thế giới thất vọng. Bởi vì chính sách của Mỹ đối với
VN từ lâu là nhân quyền đổi vũ khí sát thương. Rõ ràng mục đích bỏ lệnh cấm vận
cho VN, Mỹ nhắm đến Bắc Kinh, vì e ngại lãnh đạo CS TQ sẽ không tuân thủ phán
quyết của Tòa Trọng tài Quốc tế trong vụ Phi kiện TQ về cách giải thích và áp dụng
đối nghịch Luật quốc tế về Biển ở Biển Đông. Mục đích của Mỹ là giúp cho VN các
phương tiện để bảo vệ các lợi ích của mình, mà thực ra là bảo vệ trật tự pháp
lý đã được thiết lập từ sau Thế chiến thứ II.
Về vụ cá chết và ô nhiễm biển, kết quả được công bố hôm qua,
30-6-2016, mọi người theo dõi tin tức đều nắm vững. Kết quả là Formosa có trách
nhiệm phải bồi thường thiệt hại 500 triệu đô cho VN.
Theo tôi, kết quả này là sản phẩm của một “mối tình tay ba”,
do sự lã lơi vụng trộm (và ngu xuẩn) của cô gái (lăng loàn) VN với hai tài phiệt
TQ và Đài Loan.
VN “ôm bầu tâm sự”, lãnh bố thí 500 triệu về nuôi con. Tức
VN lãnh cục nợ khắc phục ô nhiễm biển, các vấn đề ổn định nhân sinh, hướng nghiệp…
cho ngư dân vùng ô nhiễm.
Theo lá thư của “Chủ tịch HĐQT công ty Gang thép Hưng nghiệp
Formosa Hà Tĩnh Trần Nguyên Thành” gởi cho nhân viên xí nghiệp, được báo chí
trong nước đăng tải, thì lý do cá chết là do “sai sót của các nhà thầu phụ”.
Mọi người ai cũng biết Formosa là hãng của Đài Loan, nhưng
phần cổ phần xí nghiệp Gang thép Hưng hiệp phần lớn là của TQ. Nếu không nói
quá, Gang thép Hưng hiệp là xí nghiệp của TQ.
Rắc rối là thủ phạm chính là TQ (xí nghiệp Hưng Hiệp), nhưng
thủ phạm này lại dưới sự bảo trợ của Đài Loan (Formosa).
Theo tin tức, kết quả điều tra đến từ “đoàn kiểm tra liên
ngành của do Bộ Tài nguyên và Môi trường”. Tức là phía Formosa không tham gia
việc kiểm nghiệm.
Vấn đề là, theo ý lá thư của giám đốc Trần Nguyên Thành: “Mặc
dù, đây là một kết quả chúng tôi không mong muốn, nhưng công ty tôn trọng kết quả
điều tra của Chính phủ.”
Tức là “thủ phạm” tự thú theo kiểu hàng hai. Hàng thứ nhứt
là không phải do tôi, mà do thằng bồi bưng rượu. Hàng thứ hai là không phải do
tôi, mà do “công an ép cung” nên tôi nhận tội.
Rốt cục Formosa xin trả tiền bồi thường. Thấy vậy mà không
phải vậy.
Đọc báo chí trong nước, chuyên gia về luyện kim cho biết, phần
đầu tư vào “xử lý chất thải” chiếm từ 20% đến 30% tổng số vốn đầu tư. Vị chuyên
gia này đưa ra kết luận: vốn đầu tư cho việc xử lý chất thải cho nhà máy thép
Vũng Áng phải từ 2 tỉ đến 3 tỉ đô la.
Sau màn kịch gớm giết, Formosa xùy ra 500 triệu, phía công
an VN hỉ hả kể công, trong khi phía phạm tội vẫn còn lời từ 1 tỉ rưỡi đến hai tỉ
rưỡi đô la.
Lãnh đạo VN khuyên người dân nên “bao dung”. Người ta lên TV
xin lỗi như vậy cũng đủ rồi.
Đây là gì nếu không phải là kết quả của một cuộc đi đêm?
Dương Khiết Trì, người của Bắc Kinh đến Hà Nội hôm trước dặn
dò kịch bản. Trong khi Đài Loan đạo đức giả cho đăng tải phóng sự cá chết miền
Trung. Một thằng đánh, một thằng xoa, VN như “thằng Bờm” (hôm qua có ai ví như
vậy) bưng “nắm xôi” 500 triệu cười hỉ hả họp báo cho biết nguyên nhân cá chết.
Vấn đề là người ta chỉ cần biết “nguyên nhân”, còn việc bồi
thường là chuyện riêng giữa nạn nhân và thủ phạm.
Nhà nước CSVN đã làm cuộc kiểm định khoa học nào chưa để ước
lượng sự tàn phá của chất thải? Tàn phá không chỉ lên môi trường, mà còn lên
con người, thế hệ hôm nay và mai sau. Nhà nước đã có kiểm định nào về thiệt hại
của các ngành du lịch, nghề làm muối, mắm… nói chung là thiệt hại của nền kinh
tế VN hay chưa?
Nếu chưa, thì nhà nước căn cứ vào đâu để nhận số tiền 500
triệu?
Vì vậy, như tôi tiên đoán từ hai tháng trước, tất cả đều là
sản phẩm của cuộc tình tay ba. Kết quả đến từ Bắc Kinh hay Đài Bắc chớ không phải
ở VN.
Theo FB Trương Nhân Tuấn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét