THƯ NGỎ GỬI CÔNG AN VIỆT NAM
Nguyễn Thị Kim Chi
Kính gửi: Lãnh đạo Bộ Công an
Cán bộ,
chiến sĩ Lực lượng Công an trong cả nước
Dọc biển miền Trung cá bị nhiễm độc chết dạt vào bờ kín cả
bãi biển. Ngư dân đánh cá về phải bỏ đi, bởi có ai muốn tự tử đâu mà ăn những
con cá nhiễm độc! Vậy mà người ta lại mua tất những con cá nhiễm độc đem ủ làm
nước mắm. Một năm sau loại nước mắm ấy xuất ra bán trên thị trường thì những
người ăn phải loại nước mắm đó thì chẳng khác gì uống phải thuốc độc. Biển của
chúng ta đang chết dần. Cá chết, muối chắc chắn đã và đang nhiễm độc. Cuộc sống
của toàn dân Việt Nam đang bị đe dọa từng ngày.
Trung Quốc đã thắng trong các hợp đồng thuê đất “làm kinh tế”
đã ‘án ngự’ nhiều vị trí quân sự – an ninh trọng yếu trong đất liền và biên giới,
họ đã chiếm quần đảo Hoàng Sa và lấn tới, ngang nhiên xây 7 đảo nhân tạo ở Trường
Sa của Việt Nam! Giờ đây họ đang hủy hoại cả môi trường sống của ta. Những vị
lãnh đạo cao cấp đang ở đâu mà họ im như hến? Đất nước từng giờ trông đợi sự
lên tiếng của họ. Nhân dân mong chờ sự phản đối mạnh mẽ của nhà nước. Nhưng
chúng tôi đã vô vọng vì sự hèn nhát của họ.
Để bảo vệ đất nước và cuộc sống của muôn dân đã buộc chúng
tôi phải xuống đường.
Hôm mồng 1/5 ông Trần Nhật Quang đã nhảy choi choi lên rằng:
“Việt Tân tổ chức biểu tình. Các người mắc mưu Việt Tân”. Hóa ra Việt Tân tuyệt
vời quá! Việt Tân biết bảo vệ nhân dân và đất nước Việt Nam. Mà sao lại cố tình
lu loa áp đặt như vậy? Việt Tân nào kích động, tổ chức? Chính mỗi người dân quá
bức xúc và những diễn biến thực trạng vô cùng lo ngại, nguy cơ đe dọa đời sống,
tính mạng mà người dân đã đi biểu tình. Cần phải nhận thứ đúng. Chẳng nhẽ ‘bộ
máy tuyên truyền’ và lũ DLV của đảng CSVN được phép ‘phao tin đồn nhảm’?
Hôm chủ nhật, ngày 8/5/2016 chúng tôi xuống đường phản đối
Formosa xả chất thải làm ô nhiễm biển. Chúng tôi đi tuần hành trong im lặng. Những
tưởng nhà nước phải cảm ơn những người dân biết bảo vệ môi trường sống. Ai dè họ
coi chúng tôi là giặc. Loa họ ra rả rằng: “Những người đi biểu tình do thế lực
thù địch kích động…”. Thế là cố tình vu khống, bịa đặt, sai hoàn toàn. Như trên
tôi đã lý giải, đi biểu tình là xuất phát từ thôi thúc trong lòng dân, không có
một ‘thế lực thù địch’ nào xúi giục cả. Vậy ra cái “thế lực thù địch” đó giỏi,
có tránh nhiệm và tử tế hơn những kẻ có quyền lực ở VN. Nếu có “đảng Việt Tân”,
“thế lực thù địch”, tôi đề nghị công an lập chuyên án, đưa ra tòa xét xử công
khai để tỏ rõ sức mạnh ‘chuyên chính vô sản’ của đảng CSVN.
Chúng tôi vẫn lặng lẽ đi. Vậy là công an, dân phòng và những
kẻ mặt thường phục lao vào xâu xé chúng tôi tàn bạo như một lũ chó điên đang
say con mồi. Hôm đó ở Sài Gòn nghe đâu công an bắt hơn 500 người đi biểu tình
đem về sân vận động Hoa Lư. Ở ngoài Hà Nội chúng tôi bị bắt ngót 80 người. Một
nửa đem về Long Biên, một nửa đem về Hà Đông. Cuộc biểu tình bảo vệ biển sạch ở
cả hai miền bị đánh phá khốc liệt. Như vậy, dân thì biểu tình ôn hòa, trật tự,
lịch sự, nhưng chính công an với hành động trắng trợn, công khai vi phạm dân chủ,
nhân quyền đã làm rối trật tự xã hội, mang tiếng chẳng tốt lành gì cho ‘đảng
lãnh đạo, chính quyền quản lý’…
Đến hôm nay ngồi nhớ lại những vẻ mặt hung tợn như hổ đói của
những kẻ lao vào bắt bớ anh em chúng tôi trong buổi tuần hành ngày 8/5/2016 vừa
qua mà tôi vẫn thấy gai người. Những kẻ giằng níu tôi một cách thô bạo chỉ đáng
tuổi con cháu tôi thôi. Tôi đã quát họ buông tôi ra để tôi tự đi mà họ vẫn xô đẩy
tôi lên xe. Họ sợ tôi sẽ bỏ chạy hay họ cố tình làm cho tôi đau để uy hiếp tinh
thần những người khác? Tôi – một người phụ nữ đã cao tuổi thì làm sao chống đỡ
nổi những đôi tay hộ pháp hung tợn mất hết tính người của những kẻ cuồng cộng.
Bốn mươi anh chị em chúng tôi cùng bị bắt lên một chiếc xe bus. Nhìn hướng xe
chạy, tôi biết họ đem chúng tôi về công an Hà Đông.
Thật tuyệt vời là tinh thần mọi người rất vững vàng. Chúng
tôi cùng hát to những bài ca đòi dân chủ, bài “quyền con người”, bài “anh là
ai” cất lên vang vang suốt đoạn đường dài cho tới Công an Hà Đông. Tôi đã nhìn
thẳng vào mặt những kẻ đang giữ chúng tôi trên xe, họ phải cúi đầu, quay mặt đi
nơi khác. Tôi tự hỏi: “Mô Phật! Có khi nào những kẻ này còn biết nhục khi làm
những điều tội lỗi không? Họ bị lênh trên ép quá?…”
Chúng tôi đã bị giữ mấy tiếng đồng hồ trong một hội trường.
Họ gọi riêng vài người đi tra hỏi. Tôi thật sự lo chúng đánh anh em. Chúng dám
làm thế lắm. Con gái đỡ đầu Phạm Thanh Nghiên của tôi và chồng nó là Huỳnh Anh
Tú đã bị đánh rất dã man hôm ngày 1/5/2016 ở Sài Gòn.
Gần 11 giờ họ mang vào một thùng lavi và gọi anh chị em
chúng tôi ra lấy uống. Tôi thì dẫu bị bắt bao nhiêu lần cũng không bao giờ ăn uống
bất cứ thứ gì của công an. Họ có thể đầu độc cả đồng chí của họ thì với chúng
tôi chuyện đó cũng dễ dàng xảy ra lắm chứ.
Liên tục mấy năm nay lãnh đạo VN làm những điều tàn phá đất
nước không gớm tay:
1- Bauxite đã tàn phá môi trường Tây Nguyên khủng khiếp. Thảm
họa bùn đỏ vẫn còn đó
2- Mấy cái nhà máy điện nguyên tử sẽ có ngày cắt đôi VN khi
có sự cố, vì nó nằm trên tuyến vỏ gãy trái đất.
3- Hàng loạt hợp đồng cho Trung Quốc mướn đất 50-70 năm để
xây dựng các nhà máy. Rồi các chất thải của chúng sẽ phá hủy hết môi trường VN.
4-Trung Quốc ngang nhiên đem tàu vào các đảo của ta mà chẳng
dám tố cáo họ ra tòa án quốc tế.
5- Cho phép nắn lại dòng chảy sông Đồng Nai mà thực chất là
bọn đại gia cấu kết với quan chức để chiếm đất.
6- Tổ chức cưa cắt cây xanh ở Hà Nội là âm mưu cướp gỗ quí.
Nếu vụ cây xanh HN trót lọt thì họ chia nhau bạc tỉ mà Hà Nội sẽ thành sa mạc…
7- Tập Cận Bình chủ mưu đánh VN. Vậy mà VN bắn đại bác đón
rước giặc vào nhà và thẳng tay đàn áp những người chống đối. Mỗi lần nhìn thấy
vết sẹo trên trán kỹ sư Trần Bang tôi lại sục sôi căm hận lũ hèn với giặc, ác với
dân.
8- Hôm nay lại tới việc lấp liếm tội cho Formosa. Những kẻ bất
lương đã vu khống cho những người đi bảo vệ môi trường là “phản động”. Vậy là
công an các người đàn áp khốc liệt những người xuống đường.
Ngày trước chúng tôi luôn nghĩ lực lượng công an là giữ yên
bình cho xóm làng. Công an VN trước đây là niềm tin yêu của nhân dân. Còn bây
giờ các anh là ai? Cảnh sát kinh tế là nỗi kinh hoàng của người buôn bán. Công
an giao thông thì trắng trợn cướp tiền của các tài xế. Còn cảnh sát cơ động thì
thẳng tay đàn áp những người dám cất tiếng đòi nhân quyền, dân chủ, thoát
Trung. Những người coi tù đánh đập dã man những tù nhân lương tâm. Đã nhiều đêm
trăn trở với nỗi dằn vặt đớn đau trước hiện tình đất nước vi phạm nhân quyền một
cách trầm trọng đã buộc tôi phải gửi tới các anh em bức thư này.
Hôm nay là ngày của mẹ, tôi đã khóc khi nghĩ tới mẹ Việt Nam
đang quằn quại trong đau đớn vì mất biển, mất rừng …và bây giờ thì đang mất cả
môi trường sống.
Hỡi anh em công an Việt Nam! Với tư cách là một người mẹ,
tôi kêu gọi anh em hãy ngừng lại những sự đàn áp bắt bớ những người đang cất tiếng
nói đòi quyền làm người. Các anh là công cụ sắc bén, là ‘thanh bảo kiếm trung
thành bảo vệ đảng’, nhưng các anh đã quên hẳn câu khẩu hiệu đã thành truyền thống
của ngành:“Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, hay là các anh
làm theo sự chỉ đạo của kẻ nào đã tình nguyện làm tay sai cho Trung Quốc, chống
lại nhân dân Việt Nam? Có gián điệp Trung Quốc đã chui vào nội bộ ngành công an
hay không?
Các anh có biết chăng mấy năm qua hàng mấy chục ngàn gia
đình quan chức chuyển tiền ra nước ngoài mua nhà, tậu biệt thự, lâu đài, xe cộ
đắt tiền. Gia đình chúng đã tìm đến xứ “tư bản giãy chết” để chuẩn bị cho cuộc
sống tương lai hết rồi. Chúng đang tìm mọi cách vét nốt tài nguyên môi trường của
VN lần cuối rồi sẽ an hưởng tuổi già ở bên kia đại dương. Trước mắt thì chúng lập
công để được thăng quan tiến chức nhờ sai khiến được các người đàn áp, khủng bố
nhân dân yêu nước. Lũ quan chức bất lương được hưởng nhiều lợi lộc do hành động
khủng bố của các anh. Còn các anh có bao giờ nghĩ tới hậu quả của những việc
làm tàn bạo, ngu xuẩn của mình không? Rồi các anh sẽ lãnh nghiệp đấy. Các anh
chưa hiểu được sự chi phối khủng khiếp của luật nhân quả đâu.
Tôi được biết trên đất nước Trung Quốc, những người nông dân
bị công an khủng bố, họ đã trói những tên công an đó lại và tẩm xăng đốt. Tôi vốn
là Phật tử nên không bao giờ ủng hộ những việc trả thù tàn bạo như thế. Nhưng
khi lòng căm thù đã tới ngưỡng thì chuyện gì người ta cũng dám làm hết mà chẳng
ai ngăn họ được. Tôi thật sự không hiểu sao các anh có thể nhẫn tâm đánh đập dã
man những người yêu nước, những người dân ‘vạn bất đắc dĩ’ đã phải cơ cực đấu
tranh vì cuộc sống, mạng sống của mình, của con cháu mình. Bọn quan chức bán nước
chúng vu cho những người đi đấu tranh chúng tôi là “phản động”. Chúng còn bảo mỗi
lần chúng tôi đi biểu tình là được “bọn phản động” phát cho 700 ngàn đồng. Lũ
vu khống đó sao không biết ngượng mồm khi bịa đặt những chuyện như vậy nhỉ? Các
anh hãy tỉnh cơn mê đi khi còn chưa quá muộn. Hãy thương lấy cha mẹ, vợ con các
anh. Xin đừng làm nhục những người thân của các anh. Sống có đạo đức để còn tạo
phước cho con cháu.
Một lần nữa lấy tư cách một người mẹ xin các anh ngừng bàn
tay tội ác. Rất mong các anh cùng đi với nhân dân.
Hà Nội đêm 9/5/2016
Nghệ sĩ Nguyễn Thị Kim Chi
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét