Linh Mục Tadeo Nguyễn Văn Lý được trả tự do trước ngày tổng
thống Mỹ qua Hà Nội. Người dân Việt nhìn thấy một thú nhận nhục nhã trong hành
động của chính quyền Cộng Sản.
Nhóm cầm đầu đảng đã bị chính quyền Mỹ làm áp lực, yêu cầu
phải tôn trọng quyền sống làm người của người các công dân từ bao năm nay. Ðó
là một mối nhục. Không khác gì hàng xóm phải yêu cầu cha mẹ không được đánh đập
các con. Trong mấy tháng chuẩn bị chuyến đi của ông Barack Obama, Bộ Ngoại Giao
và tòa Ðại Sứ Mỹ ở Hà Nội liên tiếp thúc giục Hà Nội phải thả tù nhân chính trị.
Họ công khai đặt điều kiện, nếu không “tiến bộ về nhân quyền” thì sẽ không bán
thêm vũ khí mới. Ðến ngày chót, băng đảng Nguyễn Phú Trọng trả tự do một tù
nhân nổi tiếng nhất để chứng tỏ “học trò có tiến bộ.” Một hành vi chịu thua, chịu
khuất phục, chịu nhục, trước mắt cả thế giới.
Hành động này không khác gì một bọn ăn cướp đang bị bao vây
phải chấp nhận thả một con tin để được tiếp tế nước uống, cơm ăn. Bọn lãnh đạo
Cộng Sản không lo thiếu cơm thiếu nước nhưng cần củng cố quyền hành, kéo dài được
ngày nào hay ngày đó. Dân đang lo nước biển tràn vào sông Cửu Long sẽ giết chết
vựa lúa miền Nam. Dân đang uất ức trước cảnh cá chết từ Vũng Áng vào đến Kinh
Nhiêu Lộc. Không ai dám ăn cá, ăn tôm, cả nước chạy đi mua vét nước mắm trước
khi quá trễ. Tất cả chỉ vì bọn tham quan ăn tiền của các chủ nhân ngoại quốc,
không cần biết đến môi trường bị hủy hoại. Cộng Sản mua vũ khí sát thương không
phải để lo chống ngoại xâm mà còn dùng để đàn áp cả khối dân đang nổi giận chưa
biết lúc nào sẽ vùng lên; vì con giun xéo lắm cũng quằn. Hơn nữa, mỗi một vụ
mua bán làm giầu cho các nhà sản xuất vũ khí Raytheon, Lockheed Martin, Boeing,
đều tạo cơ hội cho quan tham bỏ thêm tiền vào các trương mục ở ngoại quốc! Các
công ty Mỹ đều bị luật pháp cấm hối lộ quan chức ngoại quốc, nhưng bọn đầu sỏ cộng
sản không thiếu cách dựng lên những mạng lưới trung gian để ăn hoa hồng. Hãy nhớ
lại vụ in tiền Polymer ở Úc!
Băng đảng Nguyễn Phú Trọng, Trần Ðại Quang, Nguyễn Xuân Phúc
đã trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý trước ngày ông Obama qua, là một cách
thú nhận cụ thể: Chế độ Cộng Sản đã vi phạm nhân quyền! Gông cùm chỉ được nới lỏng
khi có áp lực từ bên ngoài! Cha Lý được đưa ra như một món quà đãi khách vì ông
là nạn nhân tiêu biểu nhất, đã bị kết án bốn lần, tổng cộng hơn 53 năm tù. Người
dân Việt Nam ai cũng thấy đây là một hành động thú tội, vào phút chót. Nhưng
còn những người dân chết đột ngột sau khi bị công an bắt, những người bị cướp đất,
cướp ao, vườn, biết bao nhiêu nạn nhân khác, bao giờ họ mới được sống như những
con người tự do, có phẩm giá? Một chính quyền bị xếp hạng 175 trên 180 quốc gia
về nhân quyền, ai có liêm sỉ cũng phải thấy nhục!
Những người cầm đầu đảng Cộng Sản chỉ giỏi trong những trò
tiểu xảo, những mánh khóe ranh vặt. Chuẩn bị đón ông Obama, họ đã dụ dỗ Trần Huỳnh
Duy Thức chấp nhận đi Mỹ tị nạn để được tự do. Trần Huỳnh Duy Thức khẳng khái từ
chối, lại còn tiến thêm một bước tranh đấu, tuyên bố tuyệt thực. Cha con nhà Cộng
Sản phải tìm một món quá khác ra mắt ông Obama! Linh Mục Nguyễn Văn Lý thì
không thể nào từ chối khi được trả tự do! Cha con nhà Cộng Sản đang vỗ bụng cười
nghĩ rằng mình đã thành công trong việc mặc cả với Mỹ! Thả một người, chờ mai mốt
Obama đi rồi sẽ còng tay hàng trăm, nếu cần thì hàng ngàn người Việt khác!
Nhưng ai cũng thấy việc trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý
trước khi tiếp ông Obama là một hành động trẻ con. Nhân viên sứ quán Mỹ ở Hà Nội
sẽ vỗ vai các quan chức ngoại giao Cộng Sản khen ngợi hành động cấp thời này.
Nhưng hành động đó có làm thay đổi được chính sách của chính quyền Obama khay
không?
Một người làm tổng thống Mỹ không phải một đứa trẻ được ăn kẹo
thì cười hớn hở, nói gì cũng nghe. Chính quyền Mỹ bao giờ quyết định các vấn đề
ngọa giao theo hứng. Họ tính toán, chuẩn bị kế sách lâu dài.
Cuộc thăm viếng đài tưởng niệm ở Hirosima của ông Obama đã
được chuẩn bị từ nhiều năm trước. Năm 2010, hơn 70 năm sau khi Mỹ thả bom nguyên
tử, một Ðại Sứ Mỹ ở Tokyo, lần đầu tiên, đã tới dự lễ tưởng niệm ở Hiroshima.
Tháng trước, ngoại trưởng Mỹ bất ngờ tới viếng đài kỷ niệm 140,000 nạn nhân,
báo đài khắp thế giới loan tin, coi là một biến cố lớn, cũng lần đầu tiên trong
lịch sử.
Chính quyền Mỹ cũng biết tính đường dài chứ không... đến đâu
hay đó. Phải nói rõ như vậy để tránh ảo tưởng rằng họ sẽ bị những thủ đoạn ranh
ma nhất thời lay chuyển. Nước Mỹ có những quyền lợi của họ ở Châu Á, trong vùng
Ðông Nam Á, vùng Biển Ðông nước ta. Những chiến lược do các chuyên gia thảo luận
ngày này sang năm khác rồi đề nghị công khai. Chính phủ Mỹ có thể thay đổi
nhưng quyền lợi nước Mỹ không thay đổi.
Nước Mỹ có thể ảnh hưởng trên tiến trình dân chủ hóa ở Việt
Nam qua nhiều cách; cách công khai là đòi hỏi cộng sản tôn trọng nhân quyền.
Nhưng sức mạnh của 300 triệu dân Mỹ nằm trên mặt kinh tế. Người Mỹ tin tưởng, một
cách hồn nhiên, rằng nếu loài người đều sống như họ thì sẽ tiến bộ hơn. Cho nên
TPP không chỉ là một thỏa ước kinh tế. Ðối với người Mỹ thì việc thi hành thỏa
ước này là một vận động cho dân chủ tự do.
Ðại diện thương mại Hoa Kỳ Mike Froman đã báo cáo về các cuộc
thảo luận với chính quyền Cộng Sản Việt Nam về thỏa ước này. Một lãnh vực được
ông nêu ra là vấn đề quyền lợi người lao động. Ông Froman nói rằng Cộng Sản Việt
Nam đã “đồng ý cho phép các công đoàn độc lập có thể quyền bầu người lãnh đạo
riêng, điều hành tài chính riêng, tổ chức đình công. Họ được liên kết với các
công đoàn khác theo ý muốn, nhận sự trợ giúp của các tổ chức lao động ngoại quốc.
Họ đã đồng ý với những nguyên tắc cơ bản của ILO (Tổ chức Lao Ðộng quốc tế)
trong đó có quyền lập hội, quyền thương lượng tập thể, thương lượng các điều kiện
làm việc hợp lý - mức lương tối thiểu, luật lệ về giờ làm việc, điều kiện nơi
làm việc an toàn, cấm lao động trẻ em và lao động cưỡng bách, cấm kỳ thị trong
việc tuyển dụng.” Ông Froman nhấn mạnh rằng việc thực thi đầy đủ TPP “được gắn
liền với việc cộng sản Việt Nam tuân thủ các điều khoản này.” Tất nhiên khi quyền
lao động được tôn trọng, ảnh hưởng sẽ lan ra tới các quyền công dân khác.
Ðến Hà Nội, ông Obama có thể nói thẳng với tất cả mọi người
Việt Nam, qua bài diễn văn đọc ở Mỹ Ðình, rằng mục tiêu của nước Mỹ ở Châu Á và
ở Việt Nam từ một thế kỷ qua không thay đổi. Họ muốn dân tộc Việt Nam phát triển
kinh tế và sống tự do dân chủ. Họ muốn ngăn không cho đế quốc Trung Hoa bành
trướng nuốt chửng các quốc gia Ðông Nam Á. Người Việt Nam nào mà không mong ước
những điều đó?
Tổng Thống Obama sẽ không cần nói thẳng với Nguyễn Phú Trọng
rằng việc trả tự do cho Linh Mục Nguyễn Văn Lý làm quà ra mắt tuy đáng khen
nhưng không đủ; đó chỉ là một trò khôn vặt, trẻ con, không đánh lừa được ai hết.
Ông Obama có thể đáp lễ Nguyễn Phú Trọng bằng một món quà khác. Hãy mua vét thật
nhiều nước mắm trong các chợ ở vùng Virginia, Washington D.C., đem theo qua biếu
dân Hà Nội. Hãy nói rằng người Mỹ biết người Việt thế nào cũng đãi tiệc khách bằng
nước mắm, nhưng cũng biết bây giờ dân Việt sẽ sợ không dám ăn cá, chấm nước mắm
nội hóa nữa. Chính phủ Mỹ muốn khuyến khích nghề làm nước mắm, dân Mỹ gốc Việt
Nam ở ven biển Louisiana, Florida hay Texas sẵn sàng chế tạo nước mắm theo lối
“đại trà.” Nước Mỹ sẽ tạo điều kiện dễ dàng cho các chuyên viên nước mắm từ Việt
Nam sang Mỹ làm việc! Sau mười năm, cá biển ở Việt Nam không còn chết hàng loạt
nữa, trong lúc nghề làm nước mắm ở Mỹ sẽ tiến rất nhanh nhờ nghiên cứu khoa học,
lúc đó nước Mỹ sẽ chuyển giao kỹ thuật tân tiến cho các vựa nước mắm ở Phan Thiết,
Cát Hải, hay Phú Quốc, xưa nay chỉ lọc nước mắm theo lối cha truyền con nối. Thỏa
ước TPP sẽ bảo đảm cuộc trao đổi này bình đẳng, hai bên cùng có lợi!
Nguồn: nguoi-viet.com
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét